ĐỐI MẶT "TẬP ĐOÀN THÔI MIÊN" Ở MALAYSIA
ĐỐI MẶT "TẬP ĐOÀN THÔI MIÊN" Ở MALAYSIA
Chiều ngày 9-11, từ Cao nguyên Genting, chúng tôi trở lại thủ đô Kuala Lumper của Malaysia, đến thẳng Tòa nhà Tháp Đôi, nổi tiếng của đất nước này, cao thứ hai thế giới, 542 mét, được bọc bằng lớp vỏ thép không gỉ (inox) sáng loáng. Dưới chân Tòa nhà này là một Trung tâm mua sắm lớn nhất nước, được kết nối bằng hệ thống siêu thị, 5 tầng, rộng chừng 5 -7000m2, lên xuống bằng thang điện cuốn.
Chúng tôi không đủ sức đi hết các chỗ, chỉ cần đi vòng quanh các cửa hiệu 1 tầng thôi, cũng phải mất chừng 20 phút.
Đoàn nhà văn Việt Nam có 5 người, Nguyễn Thị Hồng (Hà Nội) đi cùng với cánh phụ nữ Trường Cao đẳng GTVT Hải Phòng, Lê Văn Ngăn (Bình Định) thường hay lờ đờ, tìm chỗ hút thuốc lá. Trần Bảo Hưng (HN), Bùi Tự Lực (Đà Nẵng) và tôi (TP HCM) rủ nhau thử đi cho hết các tầng. Được một lúc thì Trần Bảo Hưng lạc đâu mất, chỉ còn tôi và Bùi Tự Lực. Tôi rủ Lực vào gian hàng giầy Bata. Đây là Hãng Bata chính gốc, có nhiều loại giày đẹp mắt, và có thể cũng bền. Sau khi lựa chọn một thôi, tôi mua một đôi giá rẻ hết 69.99 RM, tương đương 400.000 đồng tiền ta.
Tại quầy tính tiền, có một cặp vợ chồng, vẻ như người Trung Đông, nhìn tôi cười thân thiện. Tôi cũng cười đáp lại.
Đi qua vài gian hàng nữa, chúng tôi ra cầu thang cuốn để đi xuống. Thật bất ngờ, đôi vợ chồng Trung Đông ấy có ý như dừng lại, chờ chúng tôi, và cười. Lúc này, người đàn ông da ngăm đen, ăn mặc như doanh nhân, nói bằng thứ tiếng gì, tôi không hiểu. Người đàn bà mặc áo dài đen, khăn choàng đầu cũng màu đen, khuôn mặt đẹp, mày rậm, răng to và có 1 chấm đỏ ở giữa trán. Chúng tôi cùng đi xuống thang cuốn.
Sau vài quầy hàng chúng tôi tiếp tục đi xuống, và lại gặp hai người này. Lúc này Bùi Tự Lực bảo tôi:
- Có vẻ như vợ chồng nhà này muốn làm quen với anh em mình?
Quả nhiên họ thong thả đi theo chúng tôi, ở tất cả các quầy hàng mà tôi và Lực đi vào. Cho đến tầng trệt, chúng tôi vào quầy bán giày dép. Quầy này phải tìm cửa ngách để vào trong chứ không đi thẳng từ ngoài cửa kính.
Hai vợ chồng Trung Đông cũng vào, đột nhiên, anh chồng chặn tôi lại, nói tiếng gì đó, không phải tiếng Anh. Tôi trả lời (và xua tay) bảo là tôi không hiểu. Tôi nói bằng tiếng Anh, tôi đến từ Việt Nam.
Cả hai vợ chồng mừng rỡ, nói rất nhiều. Lát sau, anh ta móc cái ví của mình ra, chìa cho chúng tôi xem một đồng tiền của họ, rồi nói: "Xi. Ai-xi Vietnam mony....". Tôi "à" lên một tiếng, rồi cũng rút ví ra, đưa cho anh ta xem đồng tiền 2000 Việt Nam, tôi mang theo... Anh ta soi lên, đưa cho vợ xem rồi cám ơn, trả lại tôi. Tôi bảo: Kỷ niệm đấy. Anh ta cười. Bùi Tự Lực cũng lấy ra tặng cho người đàn bà 1000 đồng. Thấy ví của Lực có nhiều tiền, người đàn ông cầm lấy, đòi xem, nhưng Lực đã giữ lại.
Lúc bấy giờ người đàn ông như xoắn lấy chúng tôi, nói nhanh và chỉ vào mắt anh ta, ra hiệu là hãy nhìn vào đây.
Thói quen của tôi là khi nói chuyện với ai, thường nhìn thẳng vào mắt họ, nhưng trong trường hợp này, vì lịch sự, tôi lại lảng tránh, mà chỉ cười, rồi bỏ đi. Qua bên dãy khác, tôi vẫn thấy Bùi tự Lực nói gì đó, nghe gì đó, và người đàn ông vẫn tiếp tục chỉ vào mắt mình, bảo Lực nhìn vào. Tôi bảo Lực: "Đi thôi!".
Lúc ấy người đàn bà, cầm đến trước mặt tôi chiếc giày (của cửa hàng) hươ hươ trước mặt tôi, nói câu gì đó nhỏ líu ríu, rất nhanh, tôi không nhận ra âm thanh, trừ hai tiếng: Dubai! Và cũng như chồng, chị ta chỉ vào mắt mình bảo tôi nhìn.
Nhưng tôi không nhìn, và bảo Lực thôi không tiếp chuyện nữa.
Trên đường về khách sạn, Mohamet Ali, người hướng dẫn đoàn vừa giới thiệu thủ đô Kuala Lumper, đồng thời cũng nhắc nhở:
- Ở Kuala Lumper không có "tập đoàn khủng bố", nhưng có "tập đoàn móc túi" và "tập đoàn thôi miên". Xin các bạn cẩn thận!
Theo lời Ali, "Tập đoàn thôi miên" thường là người A rập. Họ thường đi hai người như vợ chồng, tỏ ra thân thiện, làm quen, hỏi về đất nước bạn và đặc biệt là "muốn xem đồng tiền của bạn". Họ luôn tìm cách hướng bạn nhìn vào mắt mình để làm động tác "thôi miên". Bằng ý nghĩ từ đôi mắt, họ điều khiển bạn, đến chỗ khuất, bạn sẽ lấy tiền, đồng hồ, đồ trang sức của mình đưa cho họ...
Tôi nghĩ thầm: thế là mình vừa đối mặt với "Tập đoàn thôi miên".
Ali nói rằng, cũng tùy người, ai nhẹ vía, cả tin thì mới bị lừa, nhất là nhìn vào mắt họ... Người có thuật thôi miên, có thể nhìn hàng giờ vào mặt trời buổi trưa, đứng bóng.
Tôi hay nhìn thẳng vào mắt người đối diện, nhưng không nhẹ vía. Có lần tôi lên Đà Lạt, nhà thơ Ngọc Thu đưa tôi đi xem "cái bàn biết quay". Nghĩa là cái bàn tròn ấy, ai đặt tay lêm mặt bàn, một lúc sau, nó sẽ quay, kéo theo cả người anh xoay theo. Tất cả mọi người úp hai bàn tây lên đều bị "nó" quay, thế mà riêng tôi, đặt lên, 1 phút, 5 phút, 10 phút vẫn không nhúc nhích. Lúc ấy Thu bảo: Anh không có "nhân điện" rồi. Câu chuyện cái bàn "ma" biết xoay ầm ĩ dư luận báo chí một thời.
Về khách sạn, tôi thuật lại cho mọi người nghe, Nguyễn Thị Hồng tròn mắt: "Thế có mất cái gì không?". Bùi Tự Lực còn diễn thêm vài cảnh nữa, rất buồn cười.
Lê Văn Ngăn, Bùi Tự Lực, Hoàng Đình Quang, Nguyễn Thị Hồng, Trần Bảo Hưng (từ trái sang) tại thủ đô Kuala Lumper của Malaysia, tháng 11-2009



Nam Mô A Di Đà phật!Hú hồn hú vía cho anh Quang Thái Nguyên nhá! May mà không ...thèm nhìn thẳng vào mắt người đàn bà có răng to đó,không thì...mất sạch còn gì! CR nói thật đấy, cứ nhìn sâu vào mắt em đây này,tin liền./.
Viết bởi chanhrhum — 23 Nov 2009, 22:25
cứ nhìn sâu vào mắt em đây này,tin liền./.
[góp ý]| Viết bởi chanhrhum | 23 Nov 2009, 22:25
Hình như Chanh viết "nhầm", phải thế này mới đúng
cứ nhìn sâu vào mắt em đây này dính liền./.
Viết bởi hoahuyen — 23 Nov 2009, 22:33
Hai vợ chồng nhà ấy dám "múa rìu qua mắt thợ". Nếu mụ vợ mà bị bác Quang nhìn thẳng vào mắt thì có lẽ bây giờ ở SG đã có thêm một người quốc tịch Malaysia rồi.
Viết bởi Thanh Chung — 24 Nov 2009, 02:13
Nam Mô A Di Đà phật!Hú hồn hú vía cho anh Quang Thái Nguyên nhá! May mà không ...thèm nhìn thẳng vào mắt người đàn bà có răng to đó,không thì...mất sạch còn gì! CR nói thật đấy, cứ nhìn sâu vào mắt em đây này,tin liền./.A
______________
Đúng là ... Mô Phật!
Để một hôm nào đó, gặp lại, anh thử "nhìn sâu vào mắt em". Nếu có bị thôi miên thì cũng đành... Môt Phật!
Viết bởi HĐQ — 24 Nov 2009, 06:29
Chữ "dính" này thuộc về "phe" nào thế? Ai chứ HH thì chắc chắn 100% rồi đấy.
Sáng nay lấy công văn nhé.
Viết bởi HĐQ — 24 Nov 2009, 06:31
Hai vợ chồng nhà ấy dám "múa rìu qua mắt thợ". Nếu mụ vợ mà bị bác Quang nhìn thẳng vào mắt thì có lẽ bây giờ ở SG đã có thêm một người quốc tịch Malaysia rồi.
______________
Đúng là cơ hội ngàn vàng bị trôi qua nhỉ?.
Theo lời các bạn Malaysia thì đàn ông theo Hồi giáo còn được "sở hữu" tới 4 cơ đấy. Nhưng như thế thì quá là... đại họa. Chả thế mà hai nước Indonesia và Malaysia cháy rừng liên tục.
Viết bởi HĐQ — 24 Nov 2009, 06:36
Chúc mừng chuyến đi của anh, thật may là các anhcòn "tỉnh" nên không "dính", chuyện này xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới chứ không riêng ở Malaixia hay Indonexia( ở đâu có người Arập, ở đó có thôi miên anh ạ).
Viết bởi bachduong57 — 24 Nov 2009, 14:42
thật may là các anhcòn "tỉnh" nên không "dính",
_____
Đúng là may thật. Nếu các bà các cô Việt Nam mà làm việc trong "tập đoàn thôi miên", thic chắc bọn anh khó tháot nhỉ?
Viết bởi HĐQ — 24 Nov 2009, 18:11