Sign up
KHI CÔ ĐƠN CÙNG CỰC, CON NGƯỜI CÀNG CẦN MỘT MÌNH

19 Nov, 2009

TÔI LÀ "ANH GIÁO NỬA MÙA".

Chung — Viết bởi quangnv @ 13:28

TÔI LÀ "ANH GIÁO NỬA MÙA"


Định bụng không viết gì về ngày này, nhưng rồi lại cứ muốn viết, muốn nói một vài điều, với các bạn thân mến của tôi, biết tôi.

Tôi thích nghề dạy học, vì tôi thích thầy giáo tôi, thầy Hà Thế Mận. Tôi cũng thích cô giáo tôi, cô Hà Thị Thị.

Thầy Mận dạy tôi môn văn, còn cô Thị thì không dạy tôi môn nào, giờ nào, vậy mà tôi thích. Cô trẻ và đẹp, vừa tốt nghiệp trung cấo sư phạm là về trường tôi ngay.

Hết lớp bảy, tôi khai tăng 2 tuổi để được đi học trung cấp sư phạm Việt Bắc. Vì, nếu không học sư phạm, tôi không có cơ hội để học nữa, cô Thị bảo thế. Cô còn bảo "Quang có giọng nói hay đấy, nên đi dạy học!". Sau này, khi thành nhà văn, cô Thị là chị Nga trong tiểu thuyết "Cánh đồng lưu lạc" của tôi.

Tôi thích dạy môn toán, nhưng người ta lại xếp tôi học ngành xã hội: Văn - Sử - Địa. Cũng được. Cũng tốt.

Ngày ấy nghèo quá, tôi nhập trường, mà không có tiền may quần áo mới, một bộ thôi cũng không. Không có tiền, cũng không còn phiếu vải. Mẹ tôi ra chợ cố tìm mua được 2 mét vải gụ đầu cây, về để bà An may cho tôi cái quần dải dút. Tôi hiên ngang và hãnh diện mặc lên trường, chỉ tội, dưới gấu quần là hàng số viết bằng si, ghi mã số cây vải, thành ra quần tôi như quần tù nhân, có đánh số.

Lớp tôi là lớp B, trong số 6 lớp khoá ấy, viết tắt là 1BXH, năm sau thành 2BXH, 3BXH... (Lớp A toàn nữ, còn gọi là lớp Đảm đang). Trường sơ tán giữa rừng, các lớp cách xa nhau, các thầy cô chuyển lớp rất vất vả.

Trường sơ tán tại thôn Dộc Mấu, xã Phấn Mễ, Phú Lương Bắc Thái. Boả vệ trường là ông Mượn, người Quảng Trị mà, khi ông nói chuyện với chúng tôi, nói như bây giờ, nghe được chết liền!

Đói, rét... được hun đúc bằng say mê và lòng yêu nghề.... có thể kể rất dài. Riêng tôi, học rất khá, cả kiến thức và nghiệp vụ. Ngày ấy, tôi đã được học các thầy giáo đều say mê sáng tác văn chương. Và tôi cũng có thơ đăng báo. Bài thơ rất ngây ngô, nhưng bây giờ tôi còn nhớ được vài câu. 3 đồng nhuậnbút, mà tôi phải5 đi bộ 7 km để nhậnở bưu điện làm tôi hãnh diện không nguôi.

Và, tôi tự nghĩ: phải thành nhà văn, phải làm nhà văn!

Một buổi chiều, tôi được mời lên Phòng côngtác chính trị tư tưởng của trường để gặp... khách. Ngồi chờ tôi là một người đàn ông da ngăm đen, và chỉ có một cánh tay. Đó là anh Lưu Triều Thanh, từ ty Văn hoá được cử lên gặp tôi để tìm hiểu "nhà văn trẻ". Anh Thanh làm làm thơ, quê ở Nha Trang - Khánh Hoà. Ngày ấy Thái Nguyên kết nghĩa với Khánh Hoà, nên cán bộ từ miền Nam tập kết, thường được bố trí về với tỉnh kết nghĩa. Ngày nay, chuyện kết nghĩa không còn nữa, nhưng ở Nha Trang vẫn có đường Thái Nguyên, còn ở Thái Nguyên có đường Nha Trang, rất lớn, nơi tỉnh uỷ đặt trụ sở. Anh Thanh động viên tôi làm tôi rất phấn khởi. Sau này, năm 1998, tôi ở Nha Trang gần một tháng, dò hỏi có ai tên Lưu Triều Thanh (cụt tay) thì không ai biết, kể cả những người làm văn hoá.

Kỷ niêm ngày ấy đọng lại tôi đậm nhất là ngày 20-11, ngày Quốc tế Hiến Chương nhà giáo.

Lớp trưởng là anh Hậu, một cán bộ đi học, rất có hoa tay, lại chịu khó. Chuẩn bị đến ngày ấy là tập hát, vui nhất là tập diễn kịch. Hầu như các vở kịch của Nguyễn Vũ từ miền Nam gửi ra là chúng tôi đều diễn. Tôi nhớ mãi có lần tôi được phân vai diễn Tổng Thống (Thiệu), còn Thu diễn vai vợ tổng thống. Lúc ấy, tôi thích Thu lắm. Trong kịch có một cảnh: vợ tổng thống hôn chồng. Lúc tập, Thu nhất định không chịu hôn. Tôi vừa thất vọng, vừa bực mình. Hôm diễn, đến đoạn đó, tôi hồi hộp, thì bỗng dưng Thu ôm lấy tôi, và hôn một cách nồng nhiệt như... kịch! Khán giả vỗ tay rầm rập. Tôi cứng đơ người.

Anh Hậu nghĩ ra một cái cổng chào trước cổng lớp. Chuyện nhỏ, nhưng đến màn cần phải có cờ nhiều màu để cắm lên trên cổng chào thì bí. Cuối cùng là huy động vải xô màn từ các bạn nữ, đem nhuộm màu: hồng, xanh, vàng, tím... Chuyện bây giờ nghe như cổ tích, nhưng ngày ấy là tuyệt vời.

Chuyện ăn đói là thường xuyên. Chúng tôi có loại "bánh bao nhân chấy", rất hấp dẫn. Bột mì mọt, nắm lại luộc, khi bẻ ra ăn, con mọt già chết cứng bên trong làm nhân.

Chuyện về Lâm Quang Phát, một tay suốt ngày kêu đói. Chúng tôi góp tiền nhau lại mua được 30 cái bánh xốp (2 hào 1 cái), về thách đố Phát ăn hết. Phát đồng ý ngay. Nhưng Phát chỉ ăn được 29 cái thì ói ra. Bánh xốp làm bằng bột mì, có đường, mối người xếp hàng ở Phố Đu chỉ mua được 5 cái. Chúng tôi phải cử 6 đứa đi mua, đem về hết, không dám ăn cái nào. Bột mì khô ngấm nước trương lên rất nhanh. May mà không phải đ iviện.

Mỗi năm có một đợt đi thực tế.

Năm thứ nhất là "kiến tập"; Năm thứ hai là thực tập.

Đợt ấy tôi được phân công dạy bài "Tre Việt nam", còn anh bạn Hồ Văn Đon, người Vân Kiều, Quảng Trị, dạy bài "Mía Cu Ba", cùng của tác giả Thép Mới. Chúng tôi cả đêm trăn trở về cách "vào đề" bài giảng. Sáng hôm sau Đon bảo tôi:

- Anh thì vào đề bằng "chính trị", còn tôi sẽ làm cho học sinh "chảy nước miếng"... Về mùa hè, các em khát không? Khát thì phải làm gì? Uống à? Uống nước mía nhé? Các em có biết ở đâu có nhiều mía nhất thế giứo không? Cu Ba! Cu Ba đấy! Vậy, hôm nay chúng ta học bài Mía Cu Ba!

Cuối năm thứ ba, chuẩn bị đi thực tập đợt cuối để tốt nghiệp, tôi được gọi đi khám sức khoẻ. Rồi trúng tuyển và nhập ngũ.

Đó là một mùa đông rét căm căm. Tôi được cử lên thay mặt 51 bạn nam, cùng trúng tuyển vào bộ đội, lên phát biểu. Trong bài phát biểu (đã được duyệt) ấy, tôi có viết một bài thơ khá dài, mà bây giờ tôi còn nhớ được một câu: Ta đi giữ trọn trời mây/ Bốn nghìn năm đất nước này ta ôm. Lại vỗ tay!

Thầy Hiệu trưởng phát biểu, có một câu mà tôi nhớ suốt đời: Tất cả mọi hy sinh đều cao quý, nhưng hy sinh bằng máu là cao quý nhất.

Lúc ở chiến trường Tây Ninh, tôi gặp Lâm Quang Phát lính xe tăng, nhắc lại chuyện ăn bánh xốp, Phát cười: vẫn đói ông ạ. Còn Hồ Văn Đon, không biết bây giờ bạn ở đâu?

Năm 1976, hoà bình, tôi không trở lại trường nữa. Những lúc khó khăn, đau buồn, tôi thấy tiếc đoạn đời ấy vô cùng. Bạn bè còn lại, phần lớn vẫn đi dạy học, cũng có người làm quan tỉnh, quan huyện, có người về trung ương, chỉ có tôi, anh giáo nửa mùa.

Đôi khi, tôi tự hỏi mình: Tôi có may mắn không? Chắc là không rồi. Chắc là khôn gphải mình tôi rồi. Nhưng không may mắn, chưa hẳn là bỏ đi.

Chỉ còn vài bước chân nữa, tôi sẽ cập bến... nghỉ ngơi! Lúc đó tôi mới đứng ngang với những người may mắn.

Trưa 19-11-2009


góp ý


Thêm góp ý

Thêm góp ý
(http://tenban.vnweblogs.com)
 authimage (Hãy nhập dãy số này vào ô bên cạnh)