MỘT BÀI THƠ HAY CỦA CHANH RHUM - LAN PHƯƠNG
MỘT BÀI THƠ HAY CỦA CHANH RHUM
- LAN PHƯƠNG
Tình cờ, đọc trong blog Chanh Rhum của Lan Phương, tôi thấy bài thơ này:
Viên sỏi của sự nghi ngờ
Đã lỡ tay ném xuống mặt hồ
Làm Tình yêu xáo động.
Rồi những giao thoa của sóng
Của hờn ghen sẽ qua
Mặt hồ lại phẳng lặng như xưa
Nhưng rất tiếc
Dưới đáy hồ
Viên sỏi kia còn đó.
(Chanh Rhum)
*
Bài thơ ngắn, rõ ràng, không quanh co, màu mè, nhưng không vì thế mà mất đi chất thi vị của thơ. Như một lời nhắn nhủ, gợi nhắc mà cũng là sự trải qua, chiêm nghiệm.
Không khó khăn về chữ nghĩa, không cần thuộc lòng vẫn nhớ. Tôi đã thử nhờ Google dịch sang tiếng Anh:
REMAINING
Pebbles of doubt
Was accidentally thrown down the lake
Do love the chaos.
Then the interference of waves
More than jealous will the
Flat calm lake surface, such as old
Unfortunately
Lake bottom
Now that the other pebbles.
Dù là máy dịch, máy móc, nhưng đọc lên vẫn hiểu, vẫn thấy hay.
*
Đây là một bài thơ tình, buồn mà vẫn tỉnh táo. Đã lỡ tay ném xuống mặt hồ. Có "lỡ tay" mới nên chuyện, mới "làm tình yêu xáo động". Cứ khôn ngoan, cứ giả dối thì không thế. Cứ ngu ngơ, cứ hời hợt chắc sẽ tốt đẹp. Nhưng tình yêu không thế. Tình yêu là sự sở hữu sự hiện hữu, không thể bắt bẻ, bới móc quá khứ... Mỗi số phận con người đều có thể xảy ra những khúc quanh. Đừng nghi ngờ, và cũng đừng làm nên sự nghi ngờ.
Tôi từng biết: "Sự nghi ngờ làm người ta chết dần, chết mòn, còn sự thật thì giết chết ngay". Tôi cũng từng viết:
Bão đã tan rồi nhưng lòng dạ lạnh tanh
Quét dọn, sửa sang mà rối bời nuối tiếc
Ta lại thử nói về lòng trung thực
Cái mà tình yêu không hề có bao giờ.
Ở bài thơ này, tác giả không
cho ta biết:
Rồi những giao thoa của sóng
Của hờn ghen sẽ qua
Mặt hồ lại phẳng lặng như xưa
bằng cách nào, xóa tan sự nghi ngờ bằng cách nào? Giải tỏa hay chấp nhận? Nhưng dù bằng cách nào, tình yêu sẽ tổn thương và dễ dàng đi đến cái chết.
Tôi đọc thơ Lan Phương - Chanh Rhum trên blog, thấy rõ một tâm hồn luôn muốn tìm đến và đòi hỏi sự trung thực. Tôi vẫn nghĩ, thơ hay không dành cho số đông. Đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Vì thế, chưa chắc điều tôi viết ra đã là ý nghĩ của người khác.
TP HCM, tối 14-11-2009


Một món quà bất ngờ! Chanhrhum thật không biết nói gì nữa.Xin cảm ơn Anh./.
Viết bởi chanhrhum — 14 Nov 2009, 21:00
.
“Đoạn trường ai có qua cầu mới hay.”
Vâng, chỉ có những ai đã từng “lỡ” thì mới cảm nhận được dù bằng cách nào tình yêu trở về bình lặng thì cái viên sỏi kia vẫn mãi còn đó, nhoi nhói mỗi khi trở trời.
Anh đã vào blog đọc thơ chắc là chuyến đi vui vẻ rồi. Chia sẻ với anh một bài thơ và một cảm nhận hay.
Pha Lê
Viết bởi thuphong — 14 Nov 2009, 21:23
Một món quà bất ngờ! Chanhrhum thật không biết nói gì nữa.Xin cảm ơn Anh./.
_____________
Ừ, cũng có thể coi đó là món quà nhỏ được đấy nhỉ?
Anh cũng phải cám ơn sự "Ở lại" của em nhiều lắm.
Viết bởi quangnv — 15 Nov 2009, 06:29
Anh về mấy ngày rồi.
Thật tiếc cho sự "lệch pha" của chúng ta.
28 này anh ra HN, sẽ gặp và "Hát chẳng theo mùa" cho em nghe nhé.
Viết bởi quangnv — 15 Nov 2009, 06:30
Viên sỏi của sự nghi ngờ

Đã lỡ tay ném xuống mặt hồ.
Chủ nhật vào thăm anh, đọc thơ và lời bình về bài thơ của Chanhrhum thật hay ở cái tứ.
Chúc anh Hoàng Đình Quang một ngày vui!
Viết bởi catbien — 15 Nov 2009, 08:33
Rất mừng vui khi Cát Biển vào đọc.
Một bài thơ nhỏ mà có ý nghĩa đấy chứ!
Việc của chubgs ta là... thử nghĩ ngợi xem có cùng "pha" với tác giả không, Minh Trí nhỉ?
Viết bởi HĐQ — 15 Nov 2009, 16:58
Em cũng rất thích bài thơ này. Một triết lý đơn giản như không mà thật sâu sắc.
Viết bởi An An — 15 Nov 2009, 22:58
Bài thơ của ChanhRum hay và khúc triết nhưng qua lời bình của Anh bài thơ càng hay hơn nữa, có những điều chỉ đọc thì chưa cảm hết mà phải qua lời bình mới thấm thía. Anh đã làm cho bài thơ của ChanhRum sông nãi với thời gian.
Viết bởi daophantoan — 08 Dec 2009, 15:54
Bài thơ ấy đã hay rồi . Mình chỉ làm cái việc "tán chủ quan" thôi. Vì mình cũng thấy hay lắm, thích lắm.
Viết bởi HĐQ — 10 Dec 2009, 08:25