Nhân dân

By

NHÂN DÂN

 

Nếu đến một ngày không có nhân dân
Các ông quan hẳn hài lòng biết mấy
Không có những đoàn người xếp hàng xô đẩy
Cửa công đường sạch bóng như gương!

Không có nhân dân sẽ chẳng bị tắc đường
Cảnh sát giao thông vào bóng cây tránh nắng
Cổng bệnh viện suốt bốn mùa yên lặng
Bác sĩ ra sân chơi ten-nis tưng bừng.

Không có nhân dân chẳng ai ở núi rừng
Biên giới tiến về bên hông nhà chính phủ
Công viên sẽ chỉ còn chim với thú
Người bán vé bâng khuâng cất tiếng hát thành lời.

Không có nhân dân quả thật rất tuyệt vời
Tôi nghĩ thế và tôi tin như thế
Không ai ăn gian chẳng kẻ nào trốn thuế
Quan chức rung đùi nghe nhạc Trịnh Công Sơn.

Hoàng Đình Quang
Viết ở cổng một Bệnh viện
(15-1-2009)

Nguồn:  http://dayvahoc.blogtiengviet.net/2009/01/16/nhacn_dacn_1

More...

Nghĩ về báo Văn Nghệ nhân 21-6

By

NHÂN NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM 21-6

NGHĨ VỀ BÁO VĂN NGHỆ

Sáng nay ngày 21-6-2010 là Ngày báo chí cách mạng Việt Nam ngày hội của các nhà báo tôi đành từ chối một vài cuộc mời của báo để ngồi viết bài này.

 

Báo Văn Nghệ là cơ quan của Hội nhà văn Việt Nam. Đáng lẽ nó phải có tên là Văn Học mới đúng với cái cơ quan chủ quản nó vì ở đây không có "nghệ" mà chỉ có "văn" thôi (trong khái niệm "văn học nghệ thuật"). Dù chủ quản là Hội nhà văn nhưng Văn Nghệ vẫn nằm trong hệ thống "Báo chí cách mạng" - mà hôm nay mọi nhà báo đang hồ hởi kỉ niệm nhận hoa nhận lời mừng và quà cáp (nếu có). Không có cụm từ "báo chí cách mạng" không có ngày hôm nay.

More...

Các nhà văn ở TP Hồ Chí Minh họp rồi.

By

Đình Kính từ Hải Phòng gọi điện hỏi:

- Họp chưa?

- Rồi.

- Đông không?

- 150.

- Thế nào?

- Không thế nào cả. Cử người ra để bầu vào BCH xong rồi. 

- Họp lâu không?

- Nửa ngày nừa ngày uống bia. Xong ai về nhà nấy.

- Có gì gay không?

- Nhanh gọn lắm. Ra Đại Hội mới nói. 

- Thời tiết thế nào? Nóng không? HP nóng quá. Lại mất điện.

- Mát mẻ. Không mất điện

- OK. BB!

- BB !

More...

Bàn giao nhà đồng đội

By

More...

Đỏi chiều

By

ĐỔI CHIỀU

 

Con đường có nhà tôi là đường Lương Nhữ Học thuộc địa bàn quận 5 (TPHCM). Hơn 30 năm qua từ ngày tôi ở đây đó là con đường một chiều theo hương Bắc - Nam. Nhà tôi éo le ở chỗ từ ngã Ba đường hai chiều muốn đến cửa nhà tôi chỉ độ 30 mét nhưng là ngược chiều không đi xe được nên hoặc là liều mình vi phạm luật hoặc là phải đi vòng ra đường Trần Hưng Đạo thêm khoảng 1km nữa với 4 cái đèn đỏ.

Cũng có lần cách đây gần 20 năm người ta đã cho phép xe 2 bánh được đi hai chiều nhưng sau đó lại bỏ.

Các đây vài ngày người ta đên trước của nhà tôi treo một cái panno cao 3-4 mét màu đỏ với hàng chữ trắng: TỪ 6G NGÀY 29-5 CẤM ĐI NGƯỢC CHIỀU. Cũng là lạ. Vì từ xưa đến giờ người ta vẫn "cấm" đi ngược chiều ở con đường này cơ mà! Tôi lại nghĩ là người ta muốn "nhấn mạnh" để vào cao điểm chống đi ngược chiều?

Chiều hôm qua tôi nói chuyện này với con gái nó bảo: "Hay người ta đổi chiều".

Tôi ngớ ra! Đúng! Lâu nay tôi thành già nua không nghĩ đến việc người ta lại có thể "đổi chiều" một việc mà "sự tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo" không cho ai dám nghĩ tới.

Bây giờ lãnh đạo đã đổi chiều. Cái hay của lãnh đạo là không cần để tên chính danh là "đổi chiều" mà lại treo biển cấm một cách vu vơ.

Sáng nay trước khi đi làm tôi tranh thủ nói chuyện với ông bạn vàng "nhà gom rác" Đoàn Ngọc Anh về chuyện này Anh Rác cũng chưa hiểu sao nhưng từ ngày 29-5 Anh Rác sẽ đậu xe hơi bên kia đường và rất có thể chúng tôi sẽ xa nhau.

Và nếu việc "đổi chiều" này thành công vào ngày 29-5 tôi sẽ được lợi là đi đoạn đường 30 mét kia một cách hợp luật.

Từ hôm qua đến giờ tôi luôn hân hoan với một giai điệu: Đổi chiều! Đổi chiều ta đang đổi chiều!

Đằng sau quay!

 


 

 

More...

Linh tinh một thoáng Hong Kong

By

LINH TINH MỘT THOÁNG HỒNG KÔNG

 6 nhà văn chúng tôi được bố trí ở khách sạn Shamrok Nathan Road một con đường trung tâm bán đảo Cửu Long (Hong Kong). Ba ngày ở đây không nhiều nhưng dù sao chúng tôi cũng có thời gian đi linh tinh lang tang.

Cảm tưởng chung là cái gì cũng đắt và cái gì cũng sạch. Đắt thì khỏi nói rồi. 22 HKD 1 ly cà phê "phổ thông" (đen) (1 đola HK ăn 2.500 đồng tiền ta). Buổi tối tôi đi một mình mua 1 ly Capucino (28 HKD) để được ngồi vào máy tính miễn phí. Giao diện tiếng Hoa mà lại không có Mesenger nên không chat về nhà được. Thế là tôi phải download hẳn 1 cái messenger về máy mất 30 phút. 11 giờ đêm tiệm đóng cửa. Hôm sau tôi lại ra cứ đòi ngồi cái máy tối qua đã ngồi. Nhưng cái messenger tôi down về đêm qua không hề lưu lại. Tôi vẫn không thua nhắn tin về nhà: chuyển sang gmail nhé. Gmail thì OK. Tôi mang máy tính nhưng phải trả 150 HKD cho khách sạn để xài 24 h. Nhưng tôi đâu có ở KS 24 giờ làm gì?

Khi lặn lội mò mẫm trong các phố nhỏ ở Hồng Công tôi bất ngờ bắt gặp: Đường Hà Nội. Đường Hà Nội nhỏ thôi nhưng cũng làm tôi xúc động. Con đường nhỏ này cũng có bán hàng ăn uống có ngân hàng và khách sạn nó được bắt đầu từ một trạm xe điện ngầm người đi lại tấp nập ngày đêm.

More...

Cái (mà) chúng ta thiếu.

By

CÁI (MÀ) CHÚNG TA THIẾU

 


 

Tôi đến Thẩm Quyến - Trung Quốc được đưa đến thăm khu "Thế giới thu nhỏ" hay còn gọi là "Window of the World". Đây là khu đặt những mô hình văn hóa tiêu biểu của 168 quốc gia trên thế giới. To nhất và cao nhất là Tháp Eiffel của Pháp cao tới 108m (Tháp thật cao 300m cộng với 25 mét anten) được bán vé cho du khách trèo lên nhìn toàn bộ khu công viên.

More...

Besame

By

 

BESAME MUCHO

 

 

Besame Besame mucho. Each time I cling to your kiss I hear music divine. Besame Besame mucho. Hold me my Darling and say that you ll always be mine

This joy is something new and my arms enfolding you ve never known this thrill before. Whoever thought I d be holding you close to me whispering. It s you I adore


Dearest one If you should leave me Each little dream would take wings and my life would be through. Besame besame mucho. Love me forever and make all my dreams come true.


More...

CHỊ THIẾT NGƯNG

By

CHỊ THIẾT NGƯNG


Nhà văn nữ Trung Quốc Thiết Ngưng sinh ăm 1957. 49 tuổi (năm 2006) chị được bầu làm Chủ tich Hội Nhà văn Trung Quốc. Thiết Ngưng là vị chủ tịch thứ 3 trong lịch sử nền văn học cộng sản TQ mà tiền nhiệm là hai nhân vật cực kỳ to lớn: Mao Thuẫn và Ba Kim.

Thiết Ngưng viết văn xuôi truyện ngắn tiểu thuyết.

Xin trích một đoạn văn của Thiết Ngưng:

"...Kiều ôm thằng Hữu. Thằng Hữu cảm thấy Kiều ôm rất chặt tim nó đập mạnh hơn.

Kiều buông thằng Hữu ra ghếch chân lên sập chống tay nằm nghiêng đưa mắt nhìn thằng Hữu nói:

- Lên đi chứ.

Thằng hữu cũng ghế

More...

Hợm mép

By

HỢM MÉP (!)

 Tôi đọc trong blogs thấy có bài chê trách và phản đối đám tang của một ông quan rùm beng. Bài ấy nhằm phê phán thói xấu của người có tiền lúc chưa chết thì thoắt cái rút túi 2 triệu ra khi chết thuê dàn kèn trống đắt tiền um sùm. Lúc còn sống thì không tôn giáo khi chết đi lại cầu kinh tụng niệm. Đó là loại người "hợm tiền hợm của".

More...