Sign up
KHI CÔ ĐƠN CÙNG CỰC, CON NGƯỜI CÀNG CẦN MỘT MÌNH

Ca khúc: Trái tim em

Linh tinh — Viết bởi quangnv @ 14:23
___________________________________________________________
 
Để chú Trịnh Ngọc Tân khỏi đánh dấu hỏi,
tôi đưa bài thơ và địa chỉ tác giả lên đây.
Cô bé này có họ với tôi đấy! 
 
 
 

TRÁI TIM EM MANG HÌNH GÌ?

 

Trái tim em mang hình gì anh biết không?
Giọt sương mai lặng thầm tan chảy
Như giọt nước mắt  em  ngàn lần  anh thấy
Nó trong veo...nhưng trĩu cả phố buồn.

Trái tim em mang hình gì anh biết không?
Nửa vầng trăng chưa một ngày hao khuyết
Anh  trong em chưa một ngày ly biệt
Sóng xô bờ… tim đá cũng hanh hao.

Trái tim em mang hình gì anh biết không?
Cơn mưa xối lòng em những lằn ranh nỗi nhớ
Khoảng cách đã thành vết loang ô cửa
Khi  ngỡ cuộc đời..anh là nửa trong em….  

Trái cấm đầu mùa…sấp ngửa ánh trăng đêm
Cạn kiệt những thanh âm, mảng màu tối sáng
Trái tim em – giọt  buồn rơi…lãnh đạm
Mãi bên đời… không thể thuộc về nhau…

 

HOÀNG THANH TRANG

 

HĐQ nói với HTT

Này "con" bố bảo phải nghe
cái thằng lãng tử phải dè chừng ngay
Tay múa dẻo, miệng nói hay
Nếu không cẩn thận có ngày... tao "no"

HOA HUYỀN 

 


Định mệnh và Mười năm cỏ...

Thơ — Viết bởi quangnv @ 09:38

MƯỜI NĂM, CỎ…

 

Em đưa cho ta những trang nhật ký

Dòng chữ mong manh tím thuở học trò

Những ý nghĩ lan man như cỏ chỉ

Chẳng một chút nào vương nỗi âu lo.

 

Cứ ngỡ gặp em vào thời ta đã lớn

Nước mắt trong veo lăn qua tuổi dậy thì

Và đêm ấy em ngồi ghi nhật ký

Cuối chân trời, ta một vết sao đi!

 

Ta mang thơ With Mann theo đường đi đánh giặc

Cỏ xanh trên trang nhật ký ngả màu

Có dòng nào dành cho em ta nhỉ?

Có dòng nào em nói với ta đâu!

 

Những trang giấy ngả sang màu kỉ niệm

Sợi tóc vương trên mực tím thì thầm

Thời gian ấy đã trở thành thiếu nữ

Và bây giờ em mang gánh mười năm!

 

Mười năm rồi ta sống những đâu đâu

Mười năm, cỏ xanh ngắt vườn ý nghĩ

Chân ta vướng trong chập chùng cỏ chỉ

Những mặt đời bốn phía khép miên man!

 

Mười năm sau tro lửa cũng đã tàn

Em lại viết bằng những dòng mực khác

Dấu chân ta đã thành hàng chữ nhạt

Cỏ trong đời vẫn một màu xanh!

 

Mười năm qua ta sống đến vô tình

Và trước mặt mười năm day dứt

Ta sống giữa hai khoảng đời ép chặt

Ngẩn ngơ nhìn bốn phía vẫn vô tâm.

 

Có thể mai sau trái tim vẫn thì thầm

Ta với em chẳng còn chi nấn ná

Trang nhật ký bay giữa đời lả tả

Ý nghĩ nào xanh ngắt cỏ vườn xưa?!

 

8-1988

 

______________________________

 

 

ĐỊNH MỆNH

 

 

Anh đứng lặng trước giòng sông số phận

Chuyến đò hoa quay mũi tự bao giờ

Bến nước cuối cùng rải đầy mảnh vỡ

Chiếc chén ngà đong nước mắt ngày xưa.

 

Anh lênh đênh một mình giữa mây và nước

Bối rối ngàn dâu, bối rối tơ tằm

Sào định mệnh cắm vào giòng sông khác

Đá cỏ hai bờ đã in dấu trăm năm.

 

Không thể nói yêu em như thuở còn vụng dại

Cái thuở nhìn đâu cũng báo hiệu một mối tình

Giờ anh khóc một mình chiều huyền thoại

Có ai ngờ năm tháng trắng đầu anh!

 

Anh không dám chạm vào mối tình mà anh đang có

Mối tình sau mong manh lắm người ơi!

Như sương mỏng phủ hờ trên áo mỏng.

Sau bức rèm kia là tan vỡ mất rồi!

 

 

 


Bảy ngày

Thơ — Viết bởi quangnv @ 22:50

BẢY NGÀY...

 

(Nhật ký)

Tôi về cầm một đầu dây

Chong chong thức đã bảy ngày, bảy đêm

Sợi hồng buộc cổ tay em

Cho nhau một chút yếu mềm vào đây.



Có còn không hỡi chiều nay

Chia ly một chén rót đầy cùng chung!

Ngổn ngang đối diện tương phùng

Có ngày sau? Có thể không bao giờ!

 

Xanh trời, xanh biển, xanh bờ

Cát hồng in dấu thẫn thờ bước chân

Chạm đầu lên đỉnh phù vân

Áo người che đến một phần đời tôi.

 

Bây giờ hai phía chân trời

Em đầu dây ấy và tôi phía này

Sợi hồng em buộc cổ tay

Một mình tôi ở nơi đây một mình!

31-5-2008


Thơ viết lúc bận rộn

Thơ — Viết bởi quangnv @ 08:29

THƠ VIẾT LÚC BẬN RỘN

 

 

TẬP

 

Nhặt được sự vô nghĩa bên ngoài cánh cửa

Xin đừng ngạc nhiên.

*

Tập quen với những đánh rơi

Và những lần bắt được.

 

DIỄU HÀNH

 

Những người đi xe

Những người đi bộ

Những người đứng xem

Đều về hướng đó.

 

(XEM TIẾP) 


Ăn cháo đái bát

Linh tinh — Viết bởi quangnv @ 23:22

ĂN CHÁO ĐÁ BÁT

hay

ĂN CHÁO ĐÁI BÁT 

Cách đây mấy năm, khi tôi viết trong một truyện ngắn của mình câu "Quân ăn cháo đái bát"  (đái có chữ i). Truyện đăng lên, ngay sau đó có một người (theo tôi biết là có trình độ ít nhất là cử nhân văn khoa) phê phán tôi là tục. Rất gay gắt. Theo ông ta thì phải là "ăn cháo đá bát" (đá không có chữ i).

Vậy thì ĐÁ hay ĐÁI? Đâu là hay? Đâu là chấp nhận được?

(xem tiếp) 


Blog là một cái chợ

Chung — Viết bởi quangnv @ 18:00

BLOG LÀ MỘT CÁI CHỢ

  (Xem tiếp)

Những người chơi chó (tiếp theo)

Truyện ngắn — Viết bởi quangnv @ 13:51

NHỮNG NGƯỜI CHƠI CHÓ

(tiếp theo) 

... 

Từ trên mặt chiếc tủ thờ, nơi có bát nhang và hình ảnh ông bà và ba má anh, tiếng con Misa sủa liền ba tiếng. Anh Ba bì bõm lội xuống, nhìn lên thấy "nhà hiền triết" đang khoanh tròn trên bàn thờ. Nhìn cảnh ấy anh đã thấy giận. Giận người nhà không trông nom, để con chó leo lên bàn thờ ông bà tổ tiên. Giận cả con Misa, thiếu gì chỗ nấp, lại leo lên chốn linh thiêng này? Anh tóm lấy sợi vòng cổ, định kéo nó xuống, bỗng anh đụng phải... Mấy ngày con chó Nhật không có gì ăn, nó vẫn chịu đựng được, nhưng cái khoản... dị hóa thì nó đành phải thua. Một đống phân chó lổn nhổn trên mặt bàn thờ, Lúc này thì anh Ba không kìm được giận dữ. Anh tóm cổ con chó quăng mạnh ra cửa. Chẳng may, cái đầu nhỏ bé của nó đập vào bức tường xi măng. Nó kêu lên một tiếng ai oán. Con Misa rơi tõm xuống nước rồi bị cuốn theo dòng nước lũ đang chảy xiết... Kể xong, ông chủ tịch ngồi thừ ra, không biết ông buồn hay vẫn chưa hết giận con chó tai quái.

          Từ nhà anh Ba, chúng tôi về nhà Phức, thì thật kinh ngạc: con Đixin gầy gò xiêu vẹo, thè cái lưỡi dài xám ngoét của nó ra mà thở thoi thóp, đang nằm trước cửa nhà. Cái đuôi bông màu lửa của loài sói giờ chỉ còn là một mẩu thịt teo tóp, đang ngoe nguẩy chào chủ một cách yếu ớt. Phức lao tới, quỳ xuống, hai tay nâng Đixin lên ngang mày. Bốn con mắt dài dại nhìn nhau, ngấn nước!

HĐQ

 


NHŨNG NGƯỜI CHƠI CHÓ

Truyện ngắn — Viết bởi quangnv @ 12:25

NHỮNG NGƯỜI CHƠI CHÓ

Truyện ngắn

Tặng "Những người thích khổ" của HLB 

 (Hơi dài, đọc đừng cười một mình đấy)

         
           
Tôi với Phức là bạn! Bạn thật! Sở dĩ tôi cần phải khẳng định như vậy là vì giữa chúng tôi nó biểu hiện rất rõ ra cái mối quan hệ mà không mấy người tin ngay. Bạn gì? Trên đời này thiếu cha gì cái gọi là bạn nhưng chưa chắc, cũng như những người bà con của tôi vẫn hay lửng lơ: nói vậy nhưng không phải vậy! Nhiều khi, và thường khi Phức gây cho tôi những vụ rất khó chịu, có khi là tai tiếng giống như hắn ta là món nợ kiếp này của tôi, chỉ muốn vứt quách đi cho xong, nhưng không thể được, và tôi phải chịu sự tra tấn của hắn. Nhiều người, trong đó có cả sếp tôi lẫn vợ tôi đều phải nhăn mặt, lắc đầu: làm sao mà ông chịu đựng được cái thằng cha bửa chơi như thế nhỉ? Ngược lại, Phức ta cũng phải gánh chịu tôi, gánh chịu cái tính nết tôi mà theo lời hắn ta là "thối như giày lính". Giày lính thì chỉ có thể so sánh với cóc chết mà thôi. Hóa ra tính nết tôi nó như vậy thật à? Chứ còn gì nữa. Gan cho ra gan, nhát cho ra nhát, đằng này cứ lừng khừng, khóc chả có nước mắt, cười không ra hơi, xin không ra xin, mượn không ra mượn, ăn cắp cũng chẳng ra ăn cắp! Định nghĩa tôi như thế (có lẽ không sai, nhưng là do sau này "hoàn cảnh" làm ra tôi như vậy chứ hồi trước, hay nói đúng hơn bản chất tôi chưa chắc đã như vậy, chuyện này rồi tôi sẽ thuật lại sau) mà hắn vẫn còn chơi được với tôi thì chẳng là bạn thì là gì?  Cuối cùng và tóm lại, dứt khoát hắn là bạn tôi, tôi là bạn Phức, y như thể năm cộng năm là mười!  (Xem tiếp)

Bạc Liêu

Thơ — Viết bởi quangnv @ 15:45

BẠC LIÊU 

 

Chiếc thuyền nào vừa mới qua đây
Ba trăm năm lịch sử
Mái chèo cuối ngày -
                        buổi chiều buồn thiếu phụ.
Buông lơi vào
                    câu Dạ cổ
                                    hoài lang.

 

Người dẫn đường đưa tôi sang ngang
Dòng sông mở ra thắm đỏ
Chạm mặt biển rồi,
                    không thể nào đi nữa
Sông trở về tự ngắm dấu bàn chân.

 

Chồng lên nhau, nhiều thế hệ cởi trần
Ngón chân hình vỏ ốc
Bến Vắng, thương hồ neo thuyền trong bóng đước
Khói cơm chiều ghi dấu buổi
loạn ly.

 

Người dẫn đường quay về
Em cùng tôi ra đi.
Để lại sau lưng
Một Bạc Liêu không còn Bến Vắng(*).
Kìa đôi lứa đang nghiêng mình
                                        trao tặng

Từ những gì chắt lọc
                                của Bạc Liêu!

 

28-3-08 

________________

(*)-Bạc Liêu chưa biết nghĩa, cứ tạm coi là "bến vắng"


Một kiểu chấm giải văn chương

Chung — Viết bởi quangnv @ 10:34
MỘT KIỂU CHẤM

GIẢI VĂN CHƯƠNG
 
Giải thưởng không làm nên nhà văn, nhưng nhà văn mà không có giải thưởng thì cũng buồn.Nhà văn Sơn Nam, khi hoạt động sáng tác dưới chế độ Việt Nam Cộng hoà, đã từng được mời vào Hội đồng chấm giải văn chương. Ông nói về cách thức chấm giải hàng năm (của tời kỳ đó) như sau:Đến kỳ xét giải , người của Ban tổ chức tìm đến ông và hỏi: “Ông có đồng ý làm Giám khảo không? Nếu đồng ý thì tiền đây!”. Người ta đưa cho ông một cục tiền và yêu cầu chon ra MỘT tác phẩm xuất sắc nhất trong năm để trao giải. Thế thôi, không họp, không có Hội đồng sơ khảo hay chung khảo gì hết. Nhận tiền rồi và… đi chấm. Bằng cách nào?

1-     Ông phải đọc tất cả những dư luận về những cuốn sách đã xuất bản.

2-     Ông phải đọc tất cả những cuốn sách đang có trên thị trường.

3-     Ông phải tự mình cho điểm một cuốn sách mà ông cho là xuất sắc nhất. (Dứt khoát phải có).Đến kỳ hẹn, ông phải nộp một phong bì dán kín trong đó ghi những nhận xét của mình vì sao nó lại xuất sắc nhất. Rồi về, chờ đợi.Ông nói: Mình cũng hồi hộp, chờ coi cuốn nào, và coi mình đánh giá có trúng không? Người ta cũng đang bắt mình phải thi. Kết quả không chỉ công bố cuốn sách được giải mà công bố cả giám khảo. Những ai đã cho cuốn này giải nhất? Nếu chính xác, cuốn sách xuất sắc “thứ thiệt” thì uy tín của mình được nâng lên, sách của mình bán chạy, đồng nghiệp nể trọng. Còn ngược lại, nếu chấm tầm bậy, mình sẽ bị coi khinh, sách ế…

-         Nếu mình không nhận làm giám khảo thì sao?

-         Không sao. Họ mời người khác.

-         Có khi nào mình phải “chạy” để dược “ngồi” hội đồng không?

-         Chắc cũng có! Nhưng vô đó coi bộ cực lắm. Hầu như mình chả còn làm gì được ngoài việc đọc, đọc… Nếu không được biếu thì mua sách, mua sách… Đôi khi vào tiệm đọc ké, thấy kha khá thì mua đem về. Tiền đâu mà mua hết!

-         Có tác giả nào đến “xin điểm” không?

-         Không. Tác giả nổi tiếng thì họ tự trọng. Tác giả mới thì họ sợ.

-         Ông có được mời để dự họp, phát biểu không?

-         Không! Chỉ khi công bố kết quả, báo giới mới tìm để phỏng vấn.

-         Ông đã nói gì với cánh nhà báo?

-         Nói như vậy đó. Mà vô “hội đồng” cũng phải giữ kín, không ai biết ai.

-         Có khi nào ông chấm cho chính mình không?

-         Bị loại ngay.

-         Có “quan chức” nào tham gia Hội đồng không?

-         Có! Có nhiều! Mà mấy chả đó cũng phải có tài năng “thứ thiệt”!

Đây là câu chuyện mà nhà văn Sơn Nam đã kể cho chúng tôi nghe hơn chục năm về trước, khi ông còn khoẻ.

Bây giờ ông yếu lắm rồi.


Bài thơ tình ở Cà Mâu

Thơ — Viết bởi quangnv @ 08:13

Nhân "sự kiện Bạc Liêu" sắp diễn ra, tôi lại nhớ....
Một lần tôi đi Cà Mau, nhưng đến nơi, người ta nhắn lại: Em đi Bạc Liêu!
Và có bài này: 

 

BÀI THƠ TÌNH Ở CÀ MAU

 

Nào ngờ em đi Bạc Liêu
Để mình tôi với một chiều Cà Mau
Quên thì cạn, nhớ thì sâu
Gió thì cứ thổi chân cầu vẩn vơ!

 

Hẹn thì lại hẹn ỡm ờ
Không đi dở việc, ở chờ chẳng yên
Ngoằn ngoèo, ngoắt ngoéo tơ duyên
Ngó hình buổi sáng, gọi tên buổi chiều!

 

Bây giờ em ở Bạc Liêu
Cay cay khói đốt đồng chiều hoàng hôn
Tôi như con kiến hay buồn
Làm sao bạc tóc vẫn còn ngẩn ngơ!

 

Tôi làm cây đước dại khờ
Một đời xanh rễ cắm bờ Năm Căn
Gió chiều đón đợi thuyền trăng
Bao nhiêu bến đậu cho bằng ngày xưa…

 

Thôi em đừng đi Cần Thơ
Để cho nhau thắc thỏm chờ đợi nhau!
Một mình tôi đến Cà Mau

Ví dầu cầu ván, ví dầu cầu tre...

 


Che tàn

Chung — Viết bởi quangnv @ 11:12

CHE TÀN

Giờ đây, đọc lại Nguyễn Công Hoan, thấy hai chữ “che tàn”, vừa buồn cười, vừa thấm thía. Nội tình câu chuyện “che tàn” là: các nhà văn, nhà thơ, nghệ sĩ… thời Nguyễn Công Hoan đang lơ ngơ láo nháo, nghèo rớt, đói lõm bụng nhưng lại hay cao ngạo, lý sự tung trời. Một hôm nào đó, có một anh nhà giàu nào đó bắn tin, mời một nhà thơ đầu đàn (không hẳn là tài ba, nhưng hay nổ nhất) đi ăn một bữa ở nhà hàng, cao lâu. Nhà thơ bèn nhắn mấy ông bạn rủ nhau đi cùng đến. (Những người bạn này thường là cùng cánh, có khi là loong toong, hầu hạ, đàn em học mót nhà thơ). Đi như thế các thi sĩ nói với nhau là đi “che tàn”.

Các “thi sĩ” kéo đến ăn nói tự nhiên, còn hơn ở nhà mình. Đầu tiên là dè dặt, rồi có sâm-panh phừng phừng, chủ soái lên giọng ca ngợi nền thơ ca nhóm mình, phỉ nhổ nhóm khác, kể xấu các “đồng nghiệp”, triết lý về sự cao siêu, huyền diệu của thi ca, và… ca tụng khổ chủ lên đến mây xanh. Nào là: SỐ MỘT (viết hoa), nào là thơ ông mới là thơ… Đọc thơ sang sảng, hằm hè, ướt jượtx.

Chủ chi, có người cúc cung mờ mắt, coi đó là một hãnh diện để lấy lộc làm ăn, nhưng cũng có khối kẻ khôn ngoan ngồi mỉm cười tha thứ…

Chia tay, cười nói, khóc lóc và nói tiếng Tây, tiếng Tầu…

Thì ra “đời trước nhà thơ cũng thế a?”(*).

__________________

(*)- mượn ý thơ Nguyễn Khuyến.



CHẲNG THỂ NÀO ANH GIẤU ĐƯỢC EM ĐÂU (Thơ HĐQ, nhạc TK)

Thơ — Viết bởi quangnv @ 18:00

Chẳng thể nào anh giấu được em đâu
Một chút đa mang
Một chút buồn thoang thoảng
Ngôi sao Hôm chiều nay
Một mai thành dĩ vãng
Em bé nhỏ dường này!
Biển dài rộng dường kia!

Thêm một quãng đường khuya
Quanh co Bãi Dâu đầy gió
Vườn Tượng giờ này vắng những lứa đôi
Em giấu kín một mối tình sóng vỗ
Để hồn nhiên ríu rít với sao trời. 

Đêm dài hơn
Ý nghĩ trập trùng hơn.
Em phập phồng ngọn lửa
Tiếng bánh xe quay. Con đường xa lạ.

Anh không ngủ biển ở gần anh quá
Đưa tay tìm
em lại ở quá xa anh?

...

Biển có thể giấu nỗi buồn của biển
Nhưng làm sao sóng giấu nổi lòng mình
Em như cánh buồm căng gió
Anh làm gì để giấu nỗi lòng anh?

HĐQ

(Trại sáng tác VH của Hội NV TPHCM 8-23/12/07
Nhà Sáng tác Vũng Tàu 11-12-07) 

 

 

 

 

 

 Số lượt người lướt và đọc:

free hit counters

users online

CHẲNG THỂ NÀO ANH GIỮ ĐƯỢC EM ĐÂU

Thơ — Viết bởi quangnv @ 16:12

CHẲNG THỂ NÀO ANH GIỮ ĐƯỢC EM

 

Gấp lại một buổi chiều trống rỗng

chỉ bâng khuâng hơi biển mặn

trang này.

điện thoại không rung, không chuông…

im lặng nói lời từ giã

Chiều nay.

 

 

Những vết chân in vào đâu cũng lạ

Con dã tràng thân quen

hãy ở lại một mình

xe cho vơi biển cả

Không thể nào anh giữ được em!

 

Trả lại biển!

Trả lại em cho biển!

Anh mang theo một chút mặn này

Để mỗi lúc vết thương thức dậy

Anh rót vào trong đó

xót và cay!

 

22-12-2007

(Kết thúc Trại)


Tìm chồng

Thơ — Viết bởi quangnv @ 13:06

TÌM CHỒNG

 

Con lớn để bên nội nuôi giùm

Con bé nhờ bên ngoại giữ hộ

Chị lặn lội một mình lên thành phố

Tìm chồng!

 

Năm triệu con người như kiến như ong

Ở đâu thì ra đi, hỡi con người phụ bạc!

Đôi mắt bần thần, đôi chân ngơ ngác

Nhiều ngày lang thang, nhiều đêm bơ vơ…

 

Chị cứ đi như ai đợi, ai chờ

Theo hơi hướm của người chồng bùn đất

Băng qua tiếng trẻ thơ ngằn ngặt

Hỡi chàng chàng ơi! Hỡi người người ơi!

 

Người đàn bà lang thang tôi gặp giữa cuộc đời

Lam lũ, quê mùa, hiền lành, tần tảo

Chỉ đôi mắt âm thầm như muốn bảo:

-Đừng bao giờ đem hoá đá tình yêu!

 


Quên

Truyện ngắn — Viết bởi quangnv @ 17:54

QUÊN

Truyện ngắn

Giữa trưa nắng gắt gao, đất pha cát trắng chói mắt người. Đấy là miền Nam trung bộ, người còn thưa, đất còn dễ dãi.

Tôi tìm được một ngôi nhà nhỏ, mua 2000 khoai lang luộc, ăn cầm chừng để chờ đến 2 giờ chiều ủy ban xã làm việc.

Chủ nhà là một phụ nữ nghèo quá, nên không được đẹp, hỏi tôi ở đâu tới. Tôi lại hỏi bao giờ thì mưa. Lập tức chị mở máy, nói về mưa, nói như chưa bao giờ được nói. Mưa Khu 6 cũng rất là kỳ cục.

- Bữa đó, trời mưa lớn và dai. Có mấy anh trên lâm trường ghé vô nhà tôi đụt qua cơn. In là ba anh thì phải. Tới chừng khuya, họ đội mưa ra về. Tôi không cản, lên giường nằm. Xíu sau, có một anh quay lại, kêu là quên một chiếc dép. Cầm chiếc dép rồi ảnh đứng giữa nhà, không nói…

Tôi tò mò: Rồi sao?

- Rồi… Quên ơi Quên?!

Một thằng bé tuy đen đủi nhưng bụ bẫm chạy ra, leo vào lòng mẹ. Rồi… đây nè!

Chị dứ dứ đứa con lại phía tôi. Tôi cũng cười theo nụ cười hạnh phúc của chị.

- Giờ anh ấy, à ba cháu bé… ?

- Ảnh nói ảnh quên… cái áo. Đi lấy rồi.

- Chắc ảnh cũng sắp về ? Đi lâu chưa chị ?

- Ừa… Cũng ba năm mấy !

H.Đ.Q. 

 


Hành hương - truyện ngắn

Truyện ngắn — Viết bởi quangnv @ 06:32

HÀNH HƯƠNG

users online
free hit counters

Truyện ngắn của HOÀNG ĐÌNH QUANG

 

Công việc của tôi ở thành phố Hồ Chí Minh chưa lần nào lại vất vả như chuyến công tác cuối năm này. Vụ việc phức tạp đến nỗi trưa ngày hăm bảy Tết mới họp để các bên ký vào biên bản. Sự việc cũng không đơn giản, mặc dù trước đó, chúng tôi đã phải vất vả hơn một tháng trời thu thập số liệu, chứng cứ để kết luận. Có người ghé vào tai tôi: "Các ông nhè nhẹ tay một chút, vé máy bay ra Hà Nội đã chuẩn bị sẵn rồi! Anh em trong này cố gắng để ông về ăn Tết với gia đình, một cái tết xứng đáng với công lao của ông!". Tôi hiểu câu nói "chân tình" này, nhưng không thể được. Họ cố tình rây rưa, trì hoãn để chúng tôi nản lòng, chấp nhận một kết luận như ý họ. Chiều hăm tám, năm nay tháng Chạp thiếu, thành ra hăm chín rồi, biên bản đã được ký nghiêm túc. Tôi thấy lòng nhẹ nhõm, về phòng khách, nhìn  giường chiếu xếp gọn ngay ngắn, không có chăn màn, phích nước như mọi ngày, máy điện thoại cũng đã gỡ. Họ đuổi mình đi đây, cũng phải thôi, công việc xong rồi, lại năm hết tết đến, ai còn hầu mình nữa. Tôi hỏi chị phục vụ, nhưng chị tránh mặt, mãi sau mới nói nhỏ: "Chú có ra Hà Nội thì đi lè lẹ lên!". "Sao vậy, chị Ba?". "Tôi không biết, nhưng ngày mai là ba mươi rồi!". (Xem tiếp)

Bé nhỏ

Thơ — Viết bởi quangnv @ 16:51

 

BÉ NHỎ 

 

Biển vẫn như mười năm cũ

Sóng là sóng của chiều xưa

Chỉ có một mình bé nhỏ

Để cho anh đợi, anh chờ.

 

Chả có ngọn đèn nào nữa

Biển như cạn đến mấy phần

Bé Nhỏ ở ngoài Bãi Trước

Chập chờn anh đường Thuỳ Vân!

 

Sắp làm được điều sắp nói

Gần như vạch dấu chân trời

Bất chợt một chiều tháng Chạp

Đem về  một nhánh xa vời.

 

Đêm ấy giữa muôn vàn gió

Anh quờ tay tận trời xanh

Bắt được ngôi sao bé nhỏ

Đặt vào ngực áo lanh canh…

6.1.2008 

users online

MỘT NGƯỜI VÀO HỘI NHÀ VĂN NHANH CHÓNG

Linh tinh — Viết bởi quangnv @ 09:14

NGUYỄN THỊ ÁNH HUỲNH

MỘT NGƯỜI VÀO HỘI NHÀ VĂN NHANH CHÓNG

users online

Từ sau khi HNV VN công bố danh sách hội niên mới được kết nạp năm 2007, dư luận trong và ngoài giới rộ lên, chủ yếu là xung quanh vấn đề “xứng đáng” của những hội viên (mới và đã vào rồi) Hội nhà văn Việt Nam. Phần nổi rõ nhất trong dư luận (chủ yếu là trên mạng, các forum và blog) là: sự không công minh, thậm chí nhập nhèm trong việc xét kết nạp hội viên.

Tôi không có ý kiến gì về chuyện đó vì nó có nhiều phần đúng. Một lần, một ông trong Hội đồng văn xuôi hỏi tôi: Có gửi gắm gì không? Tôi bảo không. Ông ta cho biết: trong danh sách ông giới thiệu với Hội đồng (để Hội đồng giới thiệu lên BCH) là 25 người, trong đó chỉ có… 01 (không một) người là do ông giới thiệu, còn lại đều do gửi gắm.

Tôi xin kể về một hội viên mới, mà tôi chứng kiến từ trước khi chị viết đơn vào hội, cho đến khi chị được kết nạp. Đó là chị Nguyễn Thị Ánh Huỳnh., một hội viên vừa được kết nạp cuối năm 2007. (Xem tiếp)

Làm người Huế

Thơ — Viết bởi quangnv @ 00:27

NGƯỜI HUẾ

Trăng lên đỉnh núi anh tề
Nói chi thì nói, em về kẻo khuya
(ca dao)

Có một hôm tôi bỗng thành người Huế
Giọng nói nhẹ nhàng hơn, chân bước khẽ khàng hơn
Ồ, cả tiếng thở dài nhìn mây trôi cuối nước
Nửa muốn reo lên, nửa lại thấy vương buồn

Em biết tôi không, tôi hay bỗ bã
Nhìn em đi, nghe em nói kiêu kỳ
Đã thấy dạ quặn thắt rồi Huế ạ
Tóc thì dài, da thì trắng mần chi?

Em ngoảnh lại, tôi quay đi, rõ khổ
Mắt em trong lại vương chút mây đèo
Hoành Sơn đó, giữa ta và Bích Ngọc
Trăng tan rồi, sao sác vẫn còn reo…

Em “dạ” nhé, cho tôi làm người Huế
Để tôi ngoan, dễ bảo, dễ ru buồn
Tôi nói thế, em cứ tin là thế
Lúc dại khờ là lúc tập tành khôn!

6-2006

 


«Trước   1 2 3 4 5 6 7  Sau»