Sign up
KHI CÔ ĐƠN CÙNG CỰC, CON NGƯỜI CÀNG CẦN MỘT MÌNH

Bi kịch Lê Lựu

Chung — Viết bởi quangnv @ 16:43
BI KỊCH LÊ LỰU
 

Tôi ít có dịp giao lưu bù khú với các nhà văn ở Hà Nội. Chỉ ở tạp chí Văn nghệ quân đội là chơi với dăm bảy người. Chơi thế thôi cũng ít hiểu rõ hoàn cảnh của nhau, ngoài Ngô Vĩnh Bình, Trung Trung Đỉnh, Nguyễn Khắc Trường, Nguyễn Đức Mậu... Tuy thế gặp ai cũng hồ hởi, thân thiết.

Năm 2000, tôi ra Hà Nội, gặp Lê Lựu, thấy tôi ông bảo: Ở đây, tí nữa đi uống bia nhé.

Thế rồi ông lớn tiếng mắng Trần Đăng Khoa, rằng sao giờ này vẫn chưa đến, bao nhiêu là việc, làm ăn thế à?

Khi Trần Đăng Khoa đến, tôi tưởng ông sẽ làm gì Khoa cơ, nhưng ông lập tức ngọt nhạt ngay: (Xem tiếp)

Có một Thanh Chung thùy mị!

Chung — Viết bởi quangnv @ 22:09

CÓ MỘT THANH CHUNG THÙY MỊ!  

Đọc những bài viết của Thanh Chung trên blog, tôi luôn nghĩ đấy là một người đáo để. Ấy vậy mà lại hóa nhầm.

6 giờ chiều ngày 12-1,  tầu cánh ngầm cập bến Vũng Tàu, Đào Xuân Mai đã đánh xe ra đón chúng tôi: anh Đát, Chung và tôi. Suốt chặng đường thủy hơn một giờ, ngồi cạnh Thanh Chung, tôi thấy chị rất ít nói, khi nào cần lắm, mới nói mấy câu, mà tiếng nói rất khẽ khàng.

Xe đưa chúng tôi đến thẳng nhà hàng Vườn Bàng, nơi có món thịt nướng Nga, ngon hiếm thấy. Tôi chưa được ăn nhiều nơi, nhưng tôi thấy ở đây là ngon nhất, hơn cả những quán có món này trên Sài Gòn.

 (Xem tiếp)

Sự tích Ba Phải

Ba Phải kể chuyện — Viết bởi quangnv @ 12:16

SỰ TÍCH CÁI TÊN "BA PHẢI"

Ở miền Nam này, người ta thường gọi nhau bằng thứ, ví dụ như anh Hai, chú Ba, Cậu Tư, dượng Út... Tập quán này có từ lâu đời, và còn giữ cho đến ngày nay, đặc biệt là ở vùng thôn quê. Thế còn thành thị thì sao? Dân thành thị ít gọi nhau bằng thứ, mà gọi thẳng ra tên. Nhưng, ở các cơ quan, công sở, nhất là hệ thống chính quyền, người ta vẫn gọi sếp của mình bằng thứ, dù cái thứ đó đôi khi không phải là "thứ thiệt". Gọi như thế để bày tỏ lòng kính trọng, kính trọng đến tột bậc là khác. Ông Nguyễn Văn Thiệu, tổng thống, vẫn được các đàn em của ông gọi là "Anh Sáu", bà vợ Mai Anh của ông ta cũng được bề dưới gọi là "Chị Sáu". Vân vân... (Xem tiếp)

Bài thơ bóng tối

Thơ — Viết bởi quangnv @ 21:52

BÀI THƠ BÓNG TỐI

Tặng em Yến

Thế kỷ ánh sáng đi qua
Em trở thành người đàn bà Avignon

Sau sấm chớp
Mây mưa
bóng đêm sẽ đêm hơn
Sau tia sét chói lòa
Em một mình âm bản.
 (Xem tiếp)

Càng chiều, càng tối

Ba Phải kể chuyện — Viết bởi quangnv @ 06:30

CÀNG CHIỀU... CÀNG TỐI!

"Thích thì chiều", dân gian đang có câu như vậy!

Những ai gặp phải hoàn cảnh éo le, những người có tiền, có chức phận, lại lấy được cô vợ trẻ trẻ thường hay phải chiều vợ.

Không phải tất cả mọi việc làm, hành động cho người khác, vì người khác đều là "chiều", mà chiều phải có "tiêu chí".

1- Làm theo yêu cầu của người khác. Chứ cùng làm, cùng hưởng thụ, hưởng lợi thì không phải là chiều. Chăm sóc người đau ốm, hoạn nạn cũng không phải là chiều.

2- Làm theo ngay cả khi mình không thích, không muốn làm. Ngoại trừ làm theo mệnh lệnh, hoặc sự phân công chức trách. (Xem tiếp)

Chiều ngoại thành

Thơ — Viết bởi quangnv @ 18:34

CHIỀU NGOẠI THÀNH

Nếu được sẻ chia cái ồn ào bất trắc
Lặng lẽ ra đi tìm im ắng vụng về.

Gió thổi một chiều, còn chiều kia bỏ trống
Để căn nhà không đóng cửa sườn đê  (Xem tiếp)

Chúc mừng năm mới

Chung — Viết bởi quangnv @ 08:08

Chúc mừng năm mới

 

Happy New Year
No more champagne
And the fireworks are through
Here we are, me and you
Feeling lost and feeling blue
It's the end of the party
And the morning seems so grey
So unlike yesterday
Now's the time for us to say...

Happy new year
Happy new year
May we all have a vision now and then
Of a world where every neighbour is a friend
Happy new year
Happy new year
May we all have our hopes, our will to try
If we don't we might as well lay down and die
You and I

Sometimes i see
How the brave new world arrives
And i see how it thrives
In the ashes of our lives
Oh yes, man is a fool
And he thinks he'll be okay
Dragging on, feet of clay
Never knowing he's astray
Keeps on going anyway...

Happy new year!
Happy new year!

CÂU ĐỐI TẾT

Ba Phải kể chuyện — Viết bởi quangnv @ 08:36

CÂU ĐỐI TẾT           

Như thường lệ, sáng nay chúng tôi, Lão Quyền - Đoàn Anh Rác và tôi - Ba Phải, ngồi quán cà phê bà Tám Xương. Câu chuyện xoay quanh "vấn đề Tết", cũng như lệ thường, Lão Quyền nghiêm giọng:

- Tớ định làm một cặp đối để gửi in báo, suốt cả đêm mới nghĩ ra được một vế....

- Bác đọc thử xem nào? Tôi mau mắn.

Lão vẫn nhẩn nha:

- Nhưng cơ mà, vế thách này là một câu đố, vậy bên đối cũng phải là một câu đố...

Chúng tôi ngồi ngay ngắn để nghe. Lão hắng giọng:

MỒM BÒ, CHẲNG PHẢI MỒM BÒ, MÀ MỒM BÒ. (Xem tiếp)

Nguyễn Đức Thiện đã được cấp cứu

Chung — Viết bởi quangnv @ 13:58

 Nguyễn Đức Thiện đã được cấp cứu

Lúc 10:49 sáng nay, khi tôi đang họp chi bộ với Nguyễn Duy, thì Tuấn, một đồng hương Thái Nguyên gọi cho tôi, báo tin: Nguyễn Đức Thiện bị huyết áp rất cao, 10 phút nữa xe cấp cứu sẽ đưa anh đi Chợ Rẫy.

Tôi gọi cho BS Khuê, bạn tôi ở Chợ Rẫy, Khuê cho biết: Nếu chưa tai biến thì không lo lắm. Cấp cứu sẽ hạ huyết áp ngay, nếu kịp. Cứ bình tĩnh. (Xem tiếp)

Thời gian

Chung — Viết bởi quangnv @ 07:30

THỜI GIAN

Đã không ít lần, ta sững sờ: mới đó mà đã 10 năm, 20 năm, và 30 năm!

Mới đó, ta phăm phăm đạp xe đi Mỹ Tho, Gò Công... Đâu cũng đi, xa cũng đi, gần càng hay đi. Thế mà đã 30 năm, giờ xe đạp không đi, xe máy lười đi, ô tô, máy bay cũng ngại đi...

Nhìn lại, thoáng cái đã một năm, Tết vừa xong, giờ lại sắp Tết...  (Xem tiếp)

THẢ ĐỈA BA BA

Chung — Viết bởi quangnv @ 08:54
Trò chơi của học sinh Hải Phingf

THẢ ĐỈA BA BA

 

Quê tôi có một trò chơi của trẻ con, mà tôi đã từng tham gia từ 40-50 năm trước. Đó là trò chơi "Thả đỉa ba ba", với bài hát đồng dao như sau:

Không biết tại cái gì nhỉ?

Chung — Viết bởi quangnv @ 13:37

Hôm 3-12, từ HN về, đến chiều 4-12 lập tức cơn sốt ập đến. Khật khừ, khi nóng khi nguội, kéo dài. Mặc dù nhận được nhiều lời khuyên, thậm chí đe doạ, phải đi khám bác sỹ, nhưng mình tự hứa: sau 7 ngày không khỏi sẽ đi khám. Rồi 10 ngày không khỏi, cũng không đi khám. Máu mũi bắt đầu chảy. Đúng 14 ngày, cũng chưa khỏi, chiều thứ Sáu, 18-12, nhân có Đặng Huy Giang từ HN vào, mình rủ Giang đi Vũng Tàu. (Xem tiếp)

Mòn đêm

Thơ — Viết bởi quangnv @ 14:32

MÒN ĐÊM

 

Mòn đêm anh đợi em về

Em đừng đi đâu xa nữa nhé

Tuyết hay gió làm xót lòng anh quá

Góc bản đồ phấp phỏng tấm khăn em.

  (Xem tiếp)

Câu chuyện biên tập - Nguyễn Trọng Tạo

Người khác — Viết bởi quangnv @ 09:17
Đây là bài viết hay, có lý, có tình của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo nói về công việc và lĩnh vực biên tập. Tôi đã đọc và cần phải đọc lại, nên xin phép anh Tạo, tôi đã mang về đây, để tôi, bạn bè tôi cùng đọc, cũng như nhân rộng đường dư luận.(HĐQ)  
 
NGUYỄN TRỌNG TẠO: Trên talawas đang có cuộc tranh luận về biên tập và kiểm duyệt nhân cuốn sách THƠ ĐẾN TỪ ĐÂU của Nguyễn Đức Tùng vừa được Nhà xuất bản Lao Động ấn hành đầu tháng 12.2009. Cho dù chưa được đọc cuốn sách vừa in ra, nhưng nhiều ý kiến lo ngại về chế độ biên tập và kiểm duyệt của Việt Nam. Cũng không đến nỗi "thầy bói xem voi", nhưng cũng có đôi ý kiến khá nặng nề. Tôi có viết bài Câu chuyện biên tập, cho đăng trên talawas, và sắp tới sẽ có bài Câu chuyện kiểm duyệt. Xin giới thiệu để bạn cùng chia sẻ.


CÂU CHUYỆN BIÊN TẬP

 (Xem tiếp)

Phan Thiết mùa đông.

Nhạc — Viết bởi quangnv @ 16:15
Mùa đông lại đến. Mùa nhắc nhớ nhiều về kỷ niệm của tôi,
của chúng tôi một mùa đông đã qua. Mùa đông năm 2007
 
 
 

 

PHAN THIẾT MÙA ĐÔNG

 

Anh không có gì với Phan Thiết
Ngoài em!
Buổi sáng một mình và những câu hỏi nhỏ
Câu trả lời sẽ không bao giờ có
Ngoài một mình Phan Thiết
Và em!

  (Xem tiếp)

Đồng điệu ... rác!

Ba Phải kể chuyện — Viết bởi quangnv @ 06:10

ĐỒNG ĐIỆU... RÁC!

 

Trong số những người  hàng xóm của tôi, tôi nể nhất lão Quyền. Đạo mạo, quắc thước... mà vẫn ôn tồn, nhân từ. Lão nhân từ với cả xóm, chia sẻ kinh  nghiệm sống, từ cách kho cá nục đến việc có ai đó phải hầu tòa, kiện tụng. Lão thông thái lắm. (Xem tiếp)

Vừng ơi! Truyện ngắn

Truyện ngắn — Viết bởi quangnv @ 06:45

V Ừ N G  Ơ I !
Truyện ngắn
Để cám ơn các bạn đã về thăm quê tôi ngày 30-11, tôi xin đưa lại truyện ngắn này lên đây - một truyện tôi viết về làng quê Sơn Cốt của tôi. (HĐQ) 
_______________________
Cả nhà tôi đang ăn cơm chợt con chó vàng hực lên một tiếng, xù lông cổ lao vọt ra cổng. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì thằng Lộc, cháu tôi đã vút qua bậu cửa, miệng thét lạc cả giọng:
- Chó !
Đúng lúc ấy, tiếng con vàng, oai vệ và hung dữ nhằm vào cái bóng lù mù, xù xì như một con bù nhìn di chuyển chậm chạp vào giữa sân. Nó lao tới tính ăn tươi nuốt sống cái bóng bù xù đó, nếu như không có thằng Lộc cho một cú song phi ngoạn mục vào mạng sườn. Mẹ tôi chống đũa thở dài:
 (Xem tiếp)

Làng Sơn Cốt của tôi.

Chung — Viết bởi quangnv @ 06:09

 

LÀNG SƠN CỐT CỦA TÔI

Tôi ở Vĩnh Yên lên

Anh trên Sơn Cốt xuống

                            (T.H.)

 

Cái làng Sơn Cốt của tôi

Bé như hạt tấm ông Trời lọt tay

Ông tôi trôi dạt vào đây

Cha và tôi chọn nơi này sinh ra

  (Xem tiếp)

UỐNG RƯỢU BA NGƯỜI

Thơ — Viết bởi quangnv @ 21:53

UỐNG RƯỢU BA NGƯỜI  

 

Một tình - một bạn - một tôi

Ba ly rượu, mấy góc trời với nhau!

Rượu từng cất được bao lâu

Chén này sum họp, chén sau quan hà.

  (Xem tiếp)

ĐỐI MẶT "TẬP ĐOÀN THÔI MIÊN" Ở MALAYSIA

Chung — Viết bởi quangnv @ 22:08

ĐỐI MẶT "TẬP ĐOÀN THÔI MIÊN" Ở MALAYSIA

 

Chiều ngày 9-11, từ Cao nguyên Genting, chúng tôi trở lại thủ đô Kuala Lumper của Malaysia, đến thẳng Tòa nhà Tháp Đôi, nổi tiếng của đất nước này, cao thứ hai thế giới, 542 mét, được bọc bằng lớp vỏ thép không gỉ (inox) sáng loáng. Dưới chân Tòa nhà này là một Trung tâm mua sắm lớn nhất nước, được kết nối bằng hệ thống siêu thị, 5 tầng, rộng chừng 5 -7000m2, lên xuống bằng thang điện cuốn.

Chúng tôi không đủ sức đi hết các chỗ, chỉ cần đi vòng quanh các cửa hiệu 1 tầng thôi, cũng phải mất chừng 20 phút. (Xem tiếp)

«Trước   1 2 3 4 5 6 7  Sau»