Lố bịch không phải là cái tội.

By

Ở quán Văn nghệ tại số 81 - Đường Trần Quốc Thảo - TP Hồ Chí Minh - Trụ sở Hội Liên Hiệp VHNT TP HCM mà được gọi tắt là "QUÁN 81" hầu như anh em văn nghệ có dịp đến thành phố này đêu có biết hoặc có nghe. Quán mở ra từ 30 năm qua lúc đầu bán bia hơi chủ yếu để các nghệ sĩ nhà văn đến. Lâu dần có nhiều thành phần nhưng cũng chỉ gồm những người quen với giới văn nghệ. Thành ra quán 81 là một bộ phận không thể thiếu được trong bầu không khí văn nghệ của thành phố.

Vào những năm 90 tôi đến quán này thường xuyên và sức hấp dẫn của nó chính là những người bạn. Hầu hết mọi người đều biết nhau nhưng ngồi với nhau cũng chỉ vài người. Có khi không gặp bạn uống tôi ngồi một mình. Bởi ở đây có nhiều sở thích khuynh hướng nghệ thuật thậm chí cả những chính kiến khác nhau. Không ngồi chung bàn được.

Một lần kia mấy người chúng tôi đang ngồi uống và chuyện trò thì ở bàn bên cạnh có tiếng đọc thơ sang sảng. Mọi người đổ dồn vào nhìn nhà thơ càng đọc to nước mắt nước mũi hoà với bia lạc luộc nhai nhóp nhép trắng phếu chảy ròng ròng xuống bàn. Và thơ - những câu thơ rất nham nhở thô tục và dễ dãi - được đọc trong  bối cảnh như thế.

Sau ngạc nhiên mọi người cũng quen và không để ý nữa. Nhưng những ngày sau đó lại được nhà thơ đọc như thế. Rồi tôi biết tên ông ta và nhớ cả những câu thơ của ông ta như: "Ta yêu em như cái quần lót xậm màu/ Pha với chút cà phê đặc quánh".

Chúng tôi cũng phải nói đến:

- Thằng điên! Thơ phú gì nghe dơ dáy thế mà cứ ông ổng!

- Kệ hắn! Đọc ở chỗ đáng đọc không ai nghe thì để nó đọc ở đây.

- Thì cũng là hình thức xuất bản...

- Ai cũng điên như hắn thì loạn à?

- Cũng vui như là trò giải trí giống như cánh thương phế binh hát nhạc vàng bán vé số...

Một nhà thơ lớn tuổi và cũng là khách lâu năm của quán gọi chủ quán đến yêu cầu:

- Anh có thể bảo anh kia không lải nhải được không?

- Dạ thưa anh không thể!

- Sao vậy?

- Đấy là quyền tự do của nhà thơ không nên "vùi dập" họ!

- Này không ai vùi dập nhé. Nó chỉ rất lố bịch nó khiến người ta nghĩ các nhà thơ đều có khả năng lố bịch như thế...

Chủ quán cười cầu tài:

- THƯA CÁC ANH: LỐ BỊCH KHÔNG PHẢI LÀ MỘT CÁI TỘI Ạ!

More...

Ca khúc: Trái tim em

By

___________________________________________________________
 
Để chú Trịnh Ngọc Tân khỏi đánh dấu hỏi
tôi đưa bài thơ và địa chỉ tác giả lên đây.
Cô bé này có họ với tôi đấy! 
 
 
 

TRÁI TIM EM MANG HÌNH GÌ?

 

Trái tim em mang hình gì anh biết không?
Giọt sương mai lặng thầm tan chảy
Như giọt nước mắt  em  ngàn lần  anh thấy
Nó trong veo...nhưng trĩu cả phố buồn.

Trái tim em mang hình gì anh biết không?
Nửa vầng trăng chưa một ngày hao khuyết
Anh  trong em chưa một ngày ly biệt
Sóng xô bờ… tim đá cũng hanh hao.

Trái tim em mang hình gì anh biết không?
Cơn mưa xối lòng em những lằn ranh nỗi nhớ
Khoảng cách đã thành vết loang ô cửa
Khi  ngỡ cuộc đời..anh là nửa trong em….  

Trái cấm đầu mùa…sấp ngửa ánh trăng đêm
Cạn kiệt những thanh âm mảng màu tối sáng
Trái tim em – giọt  buồn rơi…lãnh đạm
Mãi bên đời… không thể thuộc về nhau…

 

HOÀNG THANH TRANG

 

HĐQ nói với HTT

Này "con" bố bảo phải nghe
cái thằng lãng tử phải dè chừng ngay
Tay múa dẻo miệng nói hay
Nếu không cẩn thận có ngày... tao "no"

HOA HUYỀN 

 

More...

Ăn cháo đái bát

By

ĂN CHÁO ĐÁ BÁT

hay

ĂN CHÁO ĐÁI BÁT 

Cách đây mấy năm khi tôi viết trong một truyện ngắn của mình câu "Quân ăn cháo đái bát"  (đái có chữ i). Truyện đăng lên ngay sau đó có một người (theo tôi biết là có trình độ ít nhất là cử nhân văn khoa) phê phán tôi là tục. Rất gay gắt. Theo ông ta thì phải là "ăn cháo đá bát" (đá không có chữ i).

Vậy thì ĐÁ hay ĐÁI? Đâu là hay? Đâu là chấp nhận được?

(xem tiếp) 

More...

MỘT NGƯỜI VÀO HỘI NHÀ VĂN NHANH CHÓNG

By

NGUYỄN THỊ ÁNH HUỲNH

MỘT NGƯỜI VÀO HỘI NHÀ VĂN NHANH CHÓNG

users online

Từ sau khi HNV VN công bố danh sách hội niên mới được kết nạp năm 2007 dư luận trong và ngoài giới rộ lên chủ yếu là xung quanh vấn đề “xứng đáng” của những hội viên (mới và đã vào rồi) Hội nhà văn Việt Nam. Phần nổi rõ nhất trong dư luận (chủ yếu là trên mạng các forum và blog) là: sự không công minh thậm chí nhập nhèm trong việc xét kết nạp hội viên.

Tôi không có ý kiến gì về chuyện đó vì nó có nhiều phần đúng. Một lần một ông trong Hội đồng văn xuôi hỏi tôi: Có gửi gắm gì không? Tôi bảo không. Ông ta cho biết: trong danh sách ông giới thiệu với Hội đồng (để Hội đồng giới thiệu lên BCH) là 25 người trong đó chỉ có… 01 (không một) người là do ông giới thiệu còn lại đều do gửi gắm.

Tôi xin kể về một hội viên mới mà tôi chứng kiến từ trước khi chị viết đơn vào hội cho đến khi chị được kết nạp. Đó là chị Nguyễn Thị Ánh Huỳnh. một hội viên vừa được kết nạp cuối năm 2007.

More...

Sắc lệnh của Chủ tịch nước...

By

Thưa các bạn!

Tôi vừa nhận được một câu hỏi chất vấn tôi của một bạn qua đường mesenger sau khi đọc “Xuân Lộc” rằng: “Ông Trần Văn Trà khi còn ở miền Bắc là thiếu tướng. Chỉ đến khi vào Nam một thời gian mới được phong cấp Trung tướng” (bangoc303).
Cám ơn bạn bangoc303 đã quan tâm nhưng xin nói để bạn biết: khi viết về ông Trần Văn Trà tôi đã tra cứu khá kỹ lưỡng về những giai đoạn của vị tướng tài ba này. Nay tôi xin dẫn tài liệu để bạn rõ. Cám ơn tất cả các bạn. HĐQ

 

 

SẮC LỆNH
CỦA CHỦ TỊCH PHỦ SỐ 036-SL NGÀY 31 THÁNG 8 NĂM 1959

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

 

Căn cứ vào điều 6 và điều 9 của đạo luật số 109-SL-L11 ngày 31 tháng 5 năm 1958 quy định hệ thống cấp bậc quân hàm và trao quân hàm cho sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam;
Theo đề nghị Thủ tướng Chính phủ

RA SẮC LỆNH:

Điều 1
Nay trao quân hàm cấp Đại tướng cho đồng chí Nguyễn Chí Thanh Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Điều 2
Trao quân hàm cấp Thượng tướng cho những cán bộ cao cấp của Quân đội Nhân dân Việt Nam sau đây:
Đồng chí Văn Tiến Dũng Tổng tham mưu Trưởng
Đồng chí Chu Văn Tấn Chính uỷ Quân khu Việt Bắc.

Điều 3
Trao quân hàm cấp Trung tướng cho những cán bộ cao cấp của Quân đội Nhân dân Việt Nam sau đây:
Đồng chí Nguyễn Văn Vịnh Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
Đồng chí Hoàng Văn Thái Phó Tổng tham mưu trưởng

Đồng chí Trần Văn Trà Phó Tổng tham mưu trưởng
Đồng chí Song Hào Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Điều 4
Trao quân hàm cấp Thiếu tướng cho những cán bộ cao cấp của Quân đội Nhân dân Việt Nam sau đây:
Đồng chí Trần Văn Quang Phó Tổng tham mưu trưởng
Đồng chí Lê Quang Đạo Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị
Đồng chí Nguyễn Thanh Bình Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần
Đồng chí Trần Sâm Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần
Đồng chí Nguyễn Bằng Giang Tư lệnh Quân khu Tây Bắc
Đồng chí Nguyễn Trọng Vĩnh Chính uỷ Quân khu 4
Đồng chí Hoàng Minh Thảo Hiệu trưởng Trường bổ túc quân sự trung cao cấp
Đồng chí Lê Chưởng Chính uỷ Trường bổ túc quân sự trung cao cấp
Đồng chí Lê Quang Hoà Chính uỷ Trường sĩ quan lục quân.

Điều 5
Thủ tướng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành sắc lệnh này.

CHỦ TỊCH
NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA

HỒ CHÍ MINH

More...

Mối tình của... Cọp!

By

Dạo này bí quá blog chả biết làm gì thôi thì trình bày mấy tấm ảnh về "Tình của Cọp" dựa theo thơ Nguyễn Nhươc Pháp...! Ai lỡ xem đừng cười nhé.

 

 Em tuy mới mười lăm
Mà đã lắm người thăm
Nhờ mối mai đưa tiếng
Khen tươi như trăng rằm.

Em thấy một văn nhân.
Người đâu thanh lạ thường!
Tướng mạo trông phi thường.
Lưng cao dài trán rộng.
Hỏi ai nhìn không thương?

 

 Chàng ngồi bên me em
Me hỏi chuyện làm quen:
«Thưa thầy đi chùa ạ?
Thuyền đông trời ôi chen!»

 

 Thuyền đi Bến Đục qua.
Mỗi lúc gặp người ra
Thẹn thùng em không nói:
«Nam Mô A Di Đà!»

 

Em đi chàng theo sau.
Em không dám đi mau
Ngại chàng chê hấp tấp
Số gian nan không giàu.

 

 Làn gió thổi hây hây
Em nghe tà áo bay
Em tìm hơi chàng thở
Chàng ôi chàng có hay?

 

 Rằng em còn bé lắm!
Anh ơi...!

 

(Thiên ký sự đến đây là hết Vì nếu còn thì người chụp ảnh còn chụp được nữa). 

Nguồn: Photo.vn 

More...

Nợ - thơ bình dân

By

NỢ

(Cảm nhận từ bài thơ Nợ rất hay của VTH).

Chuyện ngày xưa ngày xửa
Đàn bà thì sinh con
Còn ông chồng cho bú
Thật chung sức vẹn tròn!

Nhưng nhiều chuyện bất tiện
Đàn ông mải rượu chè
Đến giờ cho con bú
Ông chồng chả chịu về.

Vợ mới khấn Trời Phật
"Dù con có bận hơn
Nhưng con xin nhận nốt
Phần bú mớm cho con!".

Trời nghe cũng có lý
Bèn "cách chức" người cha
Cắt hai bầu vú sữa
Đem giao cho đàn bà!

Tuy đàn ông rảnh việc
Nhưng vẫn thấy thiệt thòi
Cứ mỗi lần trông thấy
Lại lăn xả vào... đòi(!)

More...

Du lịch là một trò đau khổ

By

ĐI DU LỊCH LÀ MỘT TRÒ ĐAU KHỔ

 

Tôi đi dạy có được một món tiền còm bèn rủ con gái:

- Con vừa thi tuyển đại học xong kết quả ra sao kệ đời… Bố chiêu đãi con một chuyến đi Nha Trang!

20 giờ 20 phút ngày 13-7 chúng tôi lên tàu từ ga Sài Gòn. Vì ga gốc nên tôi mua được vé nằm cứng không máy lạnh. Toa 13 là toa nối vào đoàn tàu vốn có 11 toa (ngành đường sắt linh hoạt thật). Con gái tôi rất háo hức. May có một người bạn đặt cho 1 phòng ở khcáh sạn Phương Ngọc 56B đường Nguyễn Thiện Thuật song song với đường Trần Phú cách bờ biển không xa.

Sáng 14 nghe theo lời khuyên của bạn đi tắm bùn. 60 ngàn 1 vé. Và những thứ linh tinh khác: gửi đồ thay quần áo… Dốc đá rất trơn (bùn mà) con gái tôi cận thị nặng không có kính nên tôi chỉ sợ cháu ngã. Loanh quanh mãi mới tìm được một cái hố trèo đại vào với 3 bà từ Hà Nội vào. Thực ra nếu có 300.000 đ thì thuê hẳn một hố riêng. Chúng tôi nhanh chóng kết luận: như trâu đằm! 

Khá đông và vì đi lần đầu (chắc không có lần thứ hai) nên chúng tôi lóng ngóng nhường mãi chịu nhiều sự cáu gắt của nhân viên đến trưa mới xong. Đói lả.

Taxi Nha Trang láu cá không kém gì các nơi khác. Từ đó chúng tôi về thôn Đông Nhơn mà taxi chạy tới chạy lui hết 141.000 (lẽ ra chưa đến 100 ngàn vì cái địa chỉ chúng tôi đến xe chạy qua lại mấy lần). Tôi đưa 140 ngàn anh lái xe nhất định không đi. Chúng tôi không có tiền 1 ngàn đưa 10 ngàn anh ta mỉm cười rồi đi luôn.

Buổi chiều đi Vinpearl. 100.000 vé khứ hồi cáp treo mà xếp hàng đông quá. Nóng bức và rồng rắn. Điều đáng nói là không hề có một nhân viên nào của nhà ga cáp treo nên người ta tha hồ chen lấn. Có những cuộc cãi vã nổ ra không có người can thiệp. Chúng tôi bị người ta đẩy xuống mãi phía sau con gái tôi bực bội. Tôi phải giải thích: Thiệt một tí cũng không sao rồi ta sẽ có cái lợi sau đó. Mất hai tiếng đồng hồ từ 5 giờ đến 7 giờ tối chúng tôi mới sang được đến đảo. Hai tiếng đồng hồ chán nản mồ hôi ròng ròng. Những ông chủ sẽ giàu lên rất nhanh điều đó không hề gì nếu như nó không được đánh đổi bằng những lít mồ hôi của đồng loại.

Thật là dại dột khi phải cố để đến Vinpearl land. Chưa đến tôi nghĩ nó có thể như “Đảo Bò Cạp” của Ý của ông chồng sau bà vợ goá Kennedy cơ… Những trò chơi giống như mọi nơi đu quay cưỡi ngựa gỗ… Con tôi đi đây đó với bạn nó còn tôi ngồi ghế đá ngắm người qua lại. Dù sao đảo này cũng là một thành tựu để Nha Trang bớt điệu. Chỉ có khoảng 1 giờ trên đảo rồi lại phải rồng rắn xếp hàng trở về. May thay có người rủ chúng tôi ra đi phà nhanh hơn không phải chồn chân xếp hàng.

Tôi gọi Nguyễn Thái Ca một chàng sinh viên quen trên mạng ra uống cà phê. Anh chàng này thông minh và am hiểu Nha Trang phân tích về đặc tính người Nha Trang. Ca bảo: chú về Nha Trang là “quê hương thứ ba” của chú. Đúng thế nhưng năm chia cắt Khánh Hoà kết nghĩa với Thái Nguyên. Đến Nha Trang tôi đi trên đường Thái Nguyên còn về Thái Nguyên tôi lặng lẽ trên phố Nha Trang. Cúp điện và quán cà phê đóng cửa vào lúc 10:30 PM.

Sự hào hứng đã giảm đi rất nhiều ở cha con tôi. Sáng chủ nhật chúng tôi ra bãi tắm biển. Tôi thuê 1 cái chòi và 2 ghế với giá 40.000 đ đến chiều. Nhưng có 2 anh chàng Tây ông chủ nói “ten dollars”. Có ở Nha Trang mới biết người Tây họ hồn nhiên và tựu nhiên như thế nào. 2 cô gái phơi nắng chỉ có một cái quần nhỏ phần trên để ra dưới nắng chang chang. Đàn ông thì đọc sách. Dưới nắng gắt 2 anh chàng đeo kính râm đọc sách say sưa. Một anh không thuê chòi nằm trên cát ba lô quẳng tự nhiên. Tôi thấy họ hiền hoà thanh thản hơn chúng ta rất nhiều.

Vì ở ga lẻ nên chúng tôi (dù là bạn tôi người Nha Trang) cũng không mua được vé nằm. Vé ngồi cứng trên tàu 42 tiếng. Tôi mua sẵn 2 cái quạt giấy.

Đã lâu tôi không đi tàu. Có nhiều đổi mới của ngành đường sắt nhưng có 2 điều không hề thay đổi trong suốt 50 năm qua. Đó là vẻ mặt và giọng nói của người đường sắt. Vẻ mặt nghiêm trọng luôn nhìn thẳng vào toa tàu và cột điện. Còn giọng nói thì kéo dài và nhão: Hành… khách… chú… ý… đoàn… tàu… TN…1… đang vào ga… Nha Chang…

Khách đi tàu vẫn là những người dân nghèo nhếch nhác như 20 năm trước. Một ông cụ đầu bạc phơ người Ninh Bình vào Bạc Liêu. Đêm co ro trên chiếc ghế  ngắn ngủn còn bạn đường của cụ thì chui xuống gầm ghế ngủ lay lắt. 82 chỗ ngồi 1 toa 32 triệu tiền vé. Một toa nằm thu được ít hơn. Người nghèo vẫn phải trả giá nhiều hơn. Trẻ con khóc lóc bẩn thỉu vì trời nóng. Dù sao cũng chỉ một đêm rồi về Sài Gòn rồi.

Một đêm vất vả con gái tôi mệt mỏi và nói: sẽ chẳng bao giờ trở lại đây nữa. Nhưng cũng là cái may. Tôi nói với nó: Con được hạnh phúc được học hành như hiện giờ không phải con được sinh ra ở một chế độ tươi đẹp đâu. Cái con có chính là do may mắn và cha mẹ phải vất vả chắt chiu dành cho con.

Nó có vẻ nghĩ ngợi bớt căng thẳng.

Ông nhà thơ Thổ Nhĩ Kỳ Nadim Hichmét viết: “Biệt xứ là một ngề đau khổ”. Nếu Hichmét sang đây tôi chắc ông sẽ viết: Đi du lịch là một trò đau khổ!

More...