Biệt thự không soi gương - Tiểu thuyết - 8

By

 BIỆT THỰ KHÔNG SOI GƯƠNG

Tiểu thuyết

Phần 1 - HIỆN TẠI

 

8

Phương Nham lại tiếp tục giở bài bản cũ ra với tôi tôi rất khó chịu mặc dù hơn một lần tôi thấy mụ có lý.

Ngay trong "đêm tân hôn" của đôi nhân ngãi cuối mùa vụng dại Tư Chín - Đạo Sĩ Mùa Thu một sự cố đã xảy ra trong ngôi biệt thự Hoa Chó Đẻ. Sự cố không lớn lắm: một hệ thống giàn dáo bị sập kéo theo một bức tường phía tây bị nghiêng theo. May mà mọi chuyện xảy ra vào ban đêm không có người thợ nào đang làm việc nên không có tai nạn về người. Sáng ra Năm Thợ Hồ có mặt tại hiện trường hô hoán bọn thợ dọn dẹp nhanh chóng và xoá mọi dấu tích trước khi người chủ nhà biết chuyện. Ông ta cay cú hết nhìn đống gạch vữa đổ nát lại nhìn sang quán Tư Chín Lé hay còn gọi là Nhà Hàng Khoai Mỡ:

- Tại sao một thằng cha kỳ quặc gàn dở bẩn thỉu từ một xó xỉnh nào mò tới lại mau mắn cuỗm được con mẹ chủ quán. Nó có cái gì hơn ta nhỉ?

Đúng lúc ấy Phương Nham đến bên tôi hất hàm:

More...

Biệt thự không soi gương - tiểu thuyết - 7

By

BIỆT THỰ KHÔNG SOI GƯƠNG

Tiểu thuyết


Phần 1 - HIỆN TẠI
7

Trong khi Đạo Sĩ Mùa Thu dõng dạc đàng hoàng chỉ cho thằng Rác kê tấm ván cop-pha mà bọn thợ hồ thải ra vứt lăn lóc bên kia đường làm thành cái giường của nó thì Tư Chín lục cục trong căn buồng tối đen của mình.

Mái tóc buông xoã chùm hai vai lưa thưa bạc ban ngày đã được Đạo Sĩ cột lại bằng một túm dây thun túm lên gọn ghẽ làm khuôn mặt ông lộ ra dưới ánh đèn. Thăng Rác tuy không còn sợ hãi "ông Đạo" của nó nữa nhưng nó vẫn rất không yên tâm khi đứng trước mặt ông. Nó hồi hộp thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn lén ông Đạo. Ông thở nhẹ nhàng cũng như giọng nói trìu mến và truyền cảm của một người truyền giáo chuyên nghiệp:

- Cẩn thận! Hết sức cẩn thận tránh gây ra tai nạn tránh đổ máu vô ích.

Thằng Rác "dạ" rất nhỏ trong cổ họng và cẩn thận theo hướng dẫn của Đạo Sĩ gượng ghẹ tháo từng cái đinh ra gom lại một vốc rồi lấy con dao cùn cạo hết lớp vữa xi măng trên mặt ván. Trong khi "hết sức cẩn thận" thế mà bất ngờ một cái đinh ngầm trong thớ ván bất ngờ cày một đường ngang bàn tay của nó. Máu chảy thành rãnh xuống các kẽ tay.

More...

Biệt thự không soi gương - tiểu thuyết - 6

By

BIỆT THỰ KHÔNG SOI GƯƠNG

Tiểu thuyết

Phần 1: hiện tại

6.

Lần đầu tiên trong đời Tư Chín Lé nhìn thấy người đàn ông tắm. Đôi mắt hốt hoảng đến đờ đẫn của Tư nhìn như dán vào bộ nhức lép kẹp đầy xương xẩu của Đạo Sĩ. Không chỉ đôi mắt mà cả khuôn mặt và toàn thân người Tư ngây ra chỉ có cánh tay là vẫn đưa thẳng về phía Đạo Sĩ vì một bàn tay có một cái khăn tắm hơi sờn ngả màu ngà voi nhưng nhìn rất tinh khiết. Đạo sĩ nhìn thẳng vào đôi mắt Tư Chín nhưng không bày tỏ một chút cảm xúc nào khi đôi tay ông không ngừng kỳ cọ.

More...

Biệt thự không soi gương - tiểu thuyết - 5

By

BIỆT THỰ KHÔNG SOI GƯƠNG

Tiểu thuyết

Phần 1 - HIỆN TẠI  

5.

Việc thi công ngôi biệt thự Hoa Chó Đẻ kéo dài quá lâu khiến thần dân trong khu vực phát bực mình. Lúc đầu họ cũng thông cảm vì rằng ai cũng thế thôi ai cũng có lúc phải làm nhà dựng cửa. Những đống vật liệu xây dựng to lù lù chắn các lối đi trên con đường tuy không hẹp lắm. Sắt thép ngổn ngang tạo nên khung cảnh một công trường thi công vĩ đại hay như một trận oanh tạc khu trục cơ của quân phát xit. Đêm đêm tiếng xe tải chở cát chở gạch chạy ầm ầm tiếng va chạm kim khí đinh tai nhức óc. Lòng người bất an.

Chưa kể đội quân xay dựng gồm toàn những người tha hương gầy gò và bất cần đời. Kéo theo họ là những dịch vụ khá phức tạp khiến không chỉ người dân lo ngại mà nhà cầm quyền cũng bắt đầu tham dự.

Nhưng tất cả đều vận hành theo một quy hoạch riêng một nguyên tắc riêng. Quy luật của đồng tiền và nguyên tắc của kẻ mạnh. Công trình dự kiến là chín tháng nhưng cho đến thời điểm này đã sang tháng thứ mười. Và nó vẫn còn hứa hẹn kéo dài thêm nữa. Bởi vì người ta thấy một cô gái bán vé số đầu tiên của Khu phố chỉ chuyên cung cấp vận may cho dân phu hồ bằng các loại vé: chiều xổ tối dò cũng có mà vé xổ liền cũng có... từ một thanh nữ hồn nhiên nay vẫn hồn nhiên nhưng đã mang một cái bụng khác nặng nề. Người Cai đội xây dựng là ông Năm Thợ Hồ đã phải đe nẹt đám quân tướng của mình:

- Thằng nào? Liệu mà ăn ở cho phải đức kẻo xà gồ dầm thép bê tông.... nó có mắt.

Một tên khá bảnh trai lẻo mồm cúi mặt rồi liếc ngang sang bên kia lán. Thằng bạn nó thằng bạn thân lắm biết chuyện lắm nhìn ông Năm hào hứng:

- Chắc là đến hôm hoàn công "ra thợ" xin ông chủ nhà một mâm làm đầy tháng cho cháu ạ !

More...

Biệt thự không soi gương - tiểu thuyết - 4

By

 BIỆT THỰ KHÔNG SOI GƯƠNG


Tiểu thuyết


Phần 1 - HIỆN TẠI

 

4.

       Đã đến giờ dùng bữa của bọn thợ hồ chúng ào ào tiến vào quán đứng ngồi xớ rớ khiến bà chủ cuống lên. Có một cái đầu nhấp nhô trong bếp mà chúng ta đã từng nhắc đến. Đó là thằng bé mười ba tuổi nhặt rác.

       -Rác! Bà chủ Tư Chín Lé hét lên. Mày để đó ra đây chêm hộ tao cái chân bàn...

       Thằng Rác lao ra như một con mèo hoang cúi thụp xuống kê chân bàn. Bất ngờ nó hét lên một tiếng thất thanh đầy kinh hãi. Tiềng thét ấy cảm giác như nó bị đâm một nhát vào đâu đó trong cơ thể bé bỏng lẵng nhẵng toàn da và xương máu đen phọt ra tung tóe. Chỉ có cái đầu cái đầu bù xù và cứng như gỗ đá của nó đội thẳng hất tung mặt bàn lên một khoảng vài gang. Canh cơm cà phê trà đá... bay tung tóe. Người thợ hồ dang chủ tọa cái bàn sứt sẹo đó ngồi ngây ra như mặt phỗng thản nhiên chịu một trận mưa cơm canh mà không hiểu vì sao? Thằng Rác sau cú hét nó vẫn còn sống và hoàn hồn đờ người vì sợ chìa tay xuống gầm bàn vẻ như thanh minh cái chuyện nó dám đội hất cả cái bàn lên trời vừa như ra hiệu có cái gì ghê gớm lắm ở dưới đó.

More...

Biệt thự không soi gương - tiểu thuyết - 3

By

BIỆT THỰ KHÔNG SOI GƯƠNG

Tiểu thuyết


Phần 1 - HIỆN TẠI


3.

       Trong khi ngôi biệt thự đang xây dở dang bọn thợ hồ còn đang đổ bê tông cho tầng thứ hai cũng là tầng cuối cùng thì ở bên kia đường cách xa một quãng đúng một-trăm-bảy-mươi-chín mét tại quán cơm bình dân Tư Chín Lé nơi bọn thợ hồ vẫn dùng bữa xuất hiện một người đàn ông. Ông ta người đàn ông lưng thẳng vai gù này nếu gọi là "ông lão" e hơi quá bởi khó xếp ông ta vào hàng "lão được tuy khuôn mặt và mái tóc đã "lên lão" từ lâu. Vì sao thế thì khó nói chung quy là ông ta vẫn còn tính con nít trẻ ranh ham nói và ham chơi.

       Tầm chín mười giờ sáng lúc bọn thợ hồ còn đang mải mê làm việc quán Tư Chín Lé vắng ngắt người đàn ông ấy bước vào. Chủ quán là một người đàn bà bốn-mươi-chín tuổi không chồng (có người bảo rằng chưa hãy còn "zin") mắt hơi hơi lác bước ra. Bà chủ quán ngần ngừ chưa biết gọi người đàn ông kia bằng ngôi vị như thế nào cho xứng thì ông ta đã chỉ tay vào ngôi biệt thự đang xây dở mà phán:

       -Hỏng! Ngôi nhà kia hỏng rồi "cô em" ạ!

       Nhân thế bà Tư Chín Lé mới lên tiếng:

       -Dạ thưa... ông bác dùng chi?

       Ông bác vẫn không quay đầu lại:

       -Gì cũng được. Nhưng cô em có thấy cái biệt thự kia xây như thế là hỏng là phá cách không?

       Cô em vẫn đứng ngây ra không trả lời ông bác:

       -Gì cũng được là thế nảo hả ông bác? Hay là em làm cho ông bác một ly cà phê đá?

       -Okey! Cà phê đá nhiều đường nhiều đá nhiều cà phê...

       Bà chủ quán mỉm cười một mình rồi xoay lưng cúi khom mình chui vào cái phòng nhỏ kín như bưng và cũng tối như bưng của mình lần tìm cái chai bằng nhựa trong nhưng đã ngả đùng đục đựng một thứ nước đen kịt trút ra một ít vào cái ly làm bằng thuỷ tinh tái sinh có màu vàng cũng đục. Đó là thứ nước cốt cà phê được pha từ tối hôm qua bây giờ khuấy đường bỏ đá vào là thành ly cà phê đá. Đặt ly cà phê trước mặt ông bác bà chủ quán Tư Chín Lé cười cầu thân:

       -Họ có tiền có nhiều tiền mua đất xây nhà lầu thấy mà ham. Cái biệt thự bự con "dzầy" mà ông bác biểu hỏng là hỏng làm sao?

       Bấy giờ ông bác mới ngoảnh khuôn mặt khá xương xẩu cái miệng nhỏ ti với hàng ria mép nhân tạo lại nhìn cô em:

       -Cô ở đây mà không để ý quan sát. Cô có biết vì sao tôi lại nói rằng cái nhà kia hỏng không?

       -Dạ thưa ông bác em đàn bà con gái mắt lại bị lé kim làm sao biết được.

       Ông bác uống cà phê bằng một hơi dài lấy ống tay áo quệt những giọt cà phê đọng trên mép đặt ly cà phê xuống mặt bàn nhờn mỡ nghiêm giọng:

       -Đấy là một ngôi nhà không có cây nóc! Hỏng là thế đấy.

       Bà chủ quán Tư Chín Lé bỗng nhiên phá ra cười hai mắt nhắm tít lại không còn lác nữa:

       -Trời đất quỷ thần thiên địa ơi! Nhà biệt thự vi-la hiện đại kiểu Mỹ của người ta mà ông bác bảo có cây nóc thì có mà khùng!

       Ông bác im lặng không thèm chấp câu nói và giọng cười rất khó nghe của cô em vẫn cứ đều đều:

       -Nhà phải có nóc. Thiên hạ đang loạn! Đại loạn...

       Bà chủ quán bỗng nhận ra trước mặt mình không phải là người bình thường. Với vốn hiểu biết của một bà chủ hàng cơm bụi bà không thể phân tách rạch ròi được mà bà chỉ biết ông không giống ai thế thôi. Không giống những người vẫn thường ghé quán của bà.

       -Đại loạn hay an bình thì em đây cũng chả mất đồng xu teng nào. Cứ có nhiều biệt thự via-la được xây lên có nhiều thợ hồ thợ mộc đến quán em là em khoái rồi...

       Bỗng nhiên ông bác quay phắt lại giọng hăm he như đã quen nhau từ lâu:

       -Cô thì biết gì? Nhà không có cây nó như nước không có tổng thống! Mà cây nóc cũng phải đặt đúng kiểu như tổng thống chọn đúng người phải ngồi đúng hướng hiểu không?

       Thấy có vẻ bất lợi bà chủ Tư Chín Lé cười cầu hoà:

       -Em hiểu rồi ông bác ơi. Nhà không có cây nóc như nước không có tổng thống. Được chưa nào?

       -Được là được thế nào? Này cô lại đây tôi nói nhỏ cho nghe.

       Bà chủ quán (vốn chưa có người đàn ông nào nói nhỏ vào tai) trong bụng đầy hồi hộp đến sát bên ông bác. Còn ông bác nhìn quanh như muốn đề phòng bọn nghe lén rồi thào thào:

       -Cô có biết ông chủ ngôi nhà kia là ai không?

       Bà chủ quán vừa gật vừa lắc ý bà muốn nói là bà chỉ hiểu "chút chút" thôi. Ông bác tiếp:

       -Tốt rồi! Cô ghi nhớ lời tôi nhé. Những người trong ngôi nhà này rồi sẽ bị điên...

       Bà chủ quán giật mình cứ y như vừa bị ông bác nhéo cho một cái vào đùi non giãy nảy:

       -Kỳ vậy? Thấy vợ chồng cô chú ấy đàng hoàng sang trong đúng là trí thức giàu có. Làm sao mà điên được?

       -Vậy mới là có chuyện! Có chuyện để tôi nói cho cô em nghe đừng học lại cho người khác. Cứ nghe tôi đi cô em. Nhưng bây giờ thì chưa điên đâu. Chờ coi...

       Ông bác lại đưa cái ly lên miệng lúc này nó đã nhạt vì đá tan ra thành nước lã nhưng ông vẫn khen:

       -Cà phê của cô ngon lắm. Cô lại khéo tay pha nữa. Giỏi thiệt à nghen...

       Bà chủ quán Tư Chín Lé cười khinh khích nhìn kỹ bộ ria mép nhân tạo của ông bác. Nó đen nhánh nhỏ tí teo như lông mày đàn bà nhưng lại chẳng có sợi lông nào. Thôi đúng ông ta đã vô tiệm mỹ phẩm "xăm" ria mép rồi. Quả thật bà chỉ từng nhìn lông mày phụ nữ kẻ chì hoặc xăm mực đen chứ chưa thấy ai đi xăm ria mép bao giờ. Đúng là không giống ai thiệt!  

Có thể mọi người không biết "ông bác" đó là ai nhưng tôi thì tôi biết.

Đó chính là Đạo Sĩ Mùa Thu. Ông ta là một nhân vật cực kỳ bí hiểm nhưng cũng hoàn toàn ngờ nghệch dại dột như bất kỳ một anh chàng hám danh quá thời nào mà chúng ta từng thấy.

Đạo Sĩ Mùa Thu sẽ cùng chúng ta đi cho đến cuối câu chuyện này.

(còn nữa)

xem tiếp đoạn 4

 

More...

Biệt thự không soi gương - tiểu thuyết - 2

By

BIỆT THỰ KHÔNG SOI GƯƠNG

Tiểu thuyết


Phần 1 - HIỆN TẠI

2.

 

Đó là một ngôi nhà đẹp! Đẹp và hoành tráng đến nỗi người đời không nỡ gọi nó là nhà được nữa mà a dua theo nhau gọi nó bằng cái tên sang trọng và thời thượng: biệt th! Ngoài sự sang trọng và tuyệt mỹ chắc chắn và kín đáo thì sự khác nhau giữa biệt thự và nhà còn ở chỗ: nhà thì vô danh hay nói đúng hơn chỉ có một cái tên chung là nhà; còn biệt thự thì có tên tên riêng như tên người và cũng có thể như tên của một con vật nuôi yêu quý như ngựa chó hoặc mèo vân vân!

       Ngôi biệt thự kia có tên và tên nó là Biệt thự Hoa Chó Đẻ.

More...

Biệt thự không soi gương - tiểu thuyết - 1

By

BIỆT THỰ KHÔNG SOI GƯƠNG

Tiểu thuyết

Phần 1 - HIỆN TẠI


1.

Khi tôi quyết định đặt cho cuốn sách của mình cái tên như vậy thì mụ Phương Nham nhảy dựng lên quăng hẳn cuốn tạp chí "Ăn quà vặt" vèo một cái chạy đến sau lưng tôi không hẳn là xỉa xói nhưng rất gay gắt thở phì phào gấp gáp:

-Không được! Ai lại đặt tên như thế?

-Sao lại không được? Sao lại không được kia chứ? Tôi nhắc lại hai hay ba lần gì đó câu khẳng định chủ quyền của mình bằng những câu hỏi giống nhau. Phương Nham vẫn không chịu thôi lấy ngón tay trỏ có cái móng nhọn hoắt và đen thầm chỉ vào màn hình máy tính làm nó lõm xuống trông thấy:

-Đàn bà thì phải có gương để soi cái dung nhan của mình.

-Cuốn sách của tôi không phải là một mụ đàn bà lại càng không phải một mụ đàn bà xấu xí hỗn hào nanh nọc và không chồng không con cô quả cô độc.

Suy nghĩ một hồi tương đối lâu mụ tấn công tôi bằng một đòn tuyệt đối:

-Cuốn sách nào cũng là một con đàn bà.

Không thể cứ cãi nhau tay đôi với một người đàn bà đã ngoài bốn mươi không chồng không con nhan sắc rơi rụng lả tả sau mỗi lần thất tình. Phương Nham là một người đàn bà thất tình chuyên nghiệp. Chị ta yêu hối hả và cũng chia tay với những người đàn ông còn hối hả hơn. Không nên tìm hiểu quá kỹ lý do thất tình của Phương Nham vì mụ đâu có phải là nhân vật chính trong câu chuyện của tôi. Vì thế tôi không thèm cãi cọ với mụ nữa. Tôi phải dành thì giờ để viết nó ít nhất là những trang đầu.

-Tôi nói câu cuối cùng với chị nhé: cuốn sách là của tôi do tôi bịa ra cái câu chuyện này thì tôi có quyền đặt tên. Cũng như đứa con của người ta làm cha làm mẹ người ta bịa ra những đứa con của mình thì họ có quyền đặt tên cho nó mà không phụ thuộc vào những người đàn bà lắm chuyện.

-Tôi không lắm chuyện. Chỉ vừa đủ. Nhưng cuốn sách với một đứa con hoàn toàn khác nhau.

-Đồng ý thôi! Nhưng cũng giống nhau tôi bất ngờ phản lại.

-Là sao?

-Là người ta tôi đây này cũng phải vất vả lắm mới tạo được ra nó.

-Đồ đàn ông vô dụng!

Tôi không thèm để ý đến câu nói ngang rất kém văn hoá của Phương Nham mà như một "ông già lựu đạn" vừa điếc vừa khinh người tiếp tục huy động sự suy nghĩ của mình thành lời nói:

-Chị có thấy cái biệt thự kia không? Nó đồ sộ hùng dũng và rồi khi tô trát sơn phết xong sẽ hứa hẹn một biệt thự xinh đẹp lộng lẫy... nhưng người chủ của nó lại đặt cho nó một cái tên nghe vừa xấu vừa bốc mùi hôi thối lên kia...

-Tên là gì?

-Hoa Cứt Lợn! Tôi trả lời rành mạch và để ý đến khuôn mặt của Phương Nham còn xinh đẹp gọi là đôi chút đang biến động một cách thảm hại:

-Cái gì? Tôi có nghe nhầm không đấy? Hoa Cứt Lợn à?

- Tất nhiên rồi. Tôi khoái chí nhìn con mắt vốn đã hơi xếch giờ càng xếch thêm của Phương Nham. Nó giống như cái miệng của Đạo Sĩ Mùa Thu mỗi lần cần tập trung luyện chí khí. Phương Nham đã thất bại.

Mụ quay lại với công việc của mình.

Còn tôi tiếp tục viết.

More...