Câuhỏi tế nhị dành cho sự tồn tại của VnWeblogs

By

Câu hỏi tế nhị dành cho sự tồn tại của VnWeblogs

Trước hết phải bày tỏ lòng cám ơn đến bạn Mai Minh người đã có công sức và sự đam mê khi mở ra trang web này.

Cái “thuở ban đầu” ham vui háo hức thậm chí có người còn gọi là “tự sướng”(!). Tôi cũng thế có bạn nói với tôi: Không có web (blog) tôi chả đọc được anh! Có người nhờ đó mà có cảm hứng sáng tác có sự khuyến khích say mê để trở thành nhà văn thi sĩ… Nhưng đã qua rồi cái thuở ấy. Cái “được” rõ ràng nhất là ở chỗ: chúng ta đang không chơi ảo nữa mà chuyển sang chợi thực! Vài năm sau này giá trị của Vnweblogs (và những Blogs khác như Yahoo.Plus Yume Blogsspot…) là ngoài đời là offline! Đã có sự giúp đỡ chân tình những niềm vui nỗi buồn nhưng việc hiếu hỷ bệnh tật đau ốm hoàn cảnh khó khăn…. Có tình yêu có tình nghĩa thậm chí đã có hơn một “cặp blogger” nên vợ nên chồng! Và ngay cả gây thù chuốc hận cũng là thật chứ không còn là ảo nữa.

Sau hơn 5 năm hoạt động nó đã là nơi để một số người tham gia. Đã có những kết quả tốt về nhiều mặt: hiểu biết về mạng về sáng tác về những hiểu biết nhiều chuyện và đặc biệt có thêm bạn bè… Phải kiên trì và nhã nhặn lắm một mình Admin MM mới chịu đựng nổi những sóng gió từ nhiều phía mà thấy rõ nhất lại chính là từ bloggers. Có người nặc danh nhân danh có người lớn tiếng đòi “dân chủ” có người chửi bới viết chữ tục tĩu viết bài cạnh khóe nói xấu nhau… Những phần tử này không nhiều nhưng ảnh hưởng khá cụ thể đến khía cạnh văn hóa của nó.

Nay Admin MM thấy không đảm đương được “cái tù và” ấy nữa mọi người sẽ phải đứng trước lựa chọn: tiếp tục hay xóa bỏ (theo ý MM) mặc dù nó cũng đã là một thương hiệu đáng giá trên mạng.

Có câu hỏi “tế nhị” mà chưa ai dám nói ra:

1-     Lập trang web này vì cái gì?

2-     Lập trang web này được cái gì?

Ai trả lời được người ấy sẽ có đủ khả năng tiếp thu tiếp tục nó. Vấn để thủ tục thậm chí cả tài chính chưa phải là câu hỏi hàng đầu.

 

 

More...

Lại chuyện người Nhật.

By

LẠI... CHUYỆN NGƯỜI NHẬT!

 

Người Nhật từ thời Minh Trị Thiên Hoàng đã nổi lên như một chủng tộc xuất sắc. Không có tài nguyên khoáng sản đất chật và đất động liên hồi người lùn có tiếng... vậy mà họ tổ chức được một quân đội làm mưa làm gió Châu Á – Thái Bình Dương suýt chút nữa thì Nhật hóa địa cầu!

Mà bây giờ Nhật hóa địa cầu thật rồi. Hàng Nhật chiếm địa vị bá chủ thế giới ai cũng thèm.

Bỗng dưng Thiên hà giao cho họ một niềm vinh dự là được thay mặt nhân loại hứng chịu thử thách thiên tai. Động Đất Động Nước đất nứt sóng dồi.

Mà dân tộc này cũng lạ cứ gắn liền với hạt nhân nguyên tử. Sau bom là Điện. Thời thế tạo anh hùng mà. Cả thế giới nghiêng mình thán phục sức chịu đựng tính kỷ luật mối rường văn hóa cộng đồng... Mà Việt Nam mình “hưởng ứng” (!) mạnh nhất!

Cái gì cũng có nguyên nhân. Vì sao lại có một dân tộc oanh liệt đến thế?

Rất có thể họ có những cái đầu giỏi. Nhưng cái đầu giỏi dùng để làm gì? Để sản xuất máy móc ô tô điện tử thì tất nhiên rồi. Nhưng hình như còn có cái đầu giỏi hơn nữa kia. Cái đầu biệt lo. Giá trị thặng dư có được ở chính cái lo ấy.

Thế còn những cái đầu khác? Cái đầu hơi xuất sắc đó là bậc cao hơn dân chúng khá đông giữ vai trò quan trong trong cộng đồng. Đấy là trí thức!

Tôi cũng bị cuốn vào sự ngưỡng mộ người Nhật. Và vì thế tôi cứ lân la xem họ thế nào?

Một hôm tôi thấy họ có cái câu nói thế này:

HÃY TÌM LỖI ĐỂ SỬA CHỮA ĐỪNG VỘI TÌM NGƯỜI CÓ LỖI.

Câu này... hay mà lạ. Lạ lắm. Rất lạ với người Việt Nam chúng ta.

Họ không rốt ráo đi tìm ai là người thiết kế xây dựng ai quyết định xây dựng nhà máy điện nguyên tử trên một nền có nguy cơ động đất khá cao?

Nói dại nều động đất mà tâm chấn ở Lai Châu quật đổ đập thủy điện Sơn La Hòa Bình cuốn phăng đồng bằng Bắc bộ với Villa cao ốc...  thì người Việt nam chúng ta làm cái gì trước? Chắc chắn là tập trung toàn lực đi tìm ra người có lỗi để... bắt!

May sao chuyện đó chưa xảy ra!

28-3-2011

More...

TẠI SAO BÀI THƠ “CON CÓC” LẠI BỊ COI LÀ DỞ?

By

TẠI SAO BÀI THƠ “CON CÓC” LẠI BỊ COI LÀ DỞ?

Nhiều năm trước có một số người vì yêu mến nước Nhật mà tìm đến văn hóa của họ. Văn hóa Nhật thì đậm đặc và phức tạp duy thấy có thể thơ Haiku của họ là người Việt Nam ta OK ngay! Nhiều nguyên nhân nhưng có lẽ hàng đầu là vì nó ngắn và vì thế để đọc nó cần phải giải thích rất lâu la cho đến khi nó thành “bài thơ”. Nhiều người say quá làm thành tập in riêng cho mình lại có cả nhưng cuộc thi có giải giá trị cao.

Là người “chả hiểu gì về điện” tôi đọc mà đọc thôi.

More...

Tai họa từ Trời.

By

TAI HỌA TỪ TRỜI

 

More...

Hội chứng "khoe" cháu

By

HỘI CHỨNG "KHOE" CHÁU

 

Mấy ngày Tết buồn buồn loay hoay chả biết làm gì viết gì tôi đưa bài nhỏ về cháu nội của mình. Cũng đã tưởng chỉ có mình mình "dở hơi" nào ngờ thấy mấy bạn nhà thơ cũng... rứa.

More...

Sony của ông

By

SONY CỦA ÔNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Cát Diệp Linh - tên gọi ở nhà mà bố mẹ cháu đặt là Sony - về ăn Tết với ông từ ngày 29.

More...

Nhân dân 2

By

More...

Nhân dân

By

NHÂN DÂN

 

Nếu đến một ngày không có nhân dân
Các ông quan hẳn hài lòng biết mấy
Không có những đoàn người xếp hàng xô đẩy
Cửa công đường sạch bóng như gương!

Không có nhân dân sẽ chẳng bị tắc đường
Cảnh sát giao thông vào bóng cây tránh nắng
Cổng bệnh viện suốt bốn mùa yên lặng
Bác sĩ ra sân chơi ten-nis tưng bừng.

Không có nhân dân chẳng ai ở núi rừng
Biên giới tiến về bên hông nhà chính phủ
Công viên sẽ chỉ còn chim với thú
Người bán vé bâng khuâng cất tiếng hát thành lời.

Không có nhân dân quả thật rất tuyệt vời
Tôi nghĩ thế và tôi tin như thế
Không ai ăn gian chẳng kẻ nào trốn thuế
Quan chức rung đùi nghe nhạc Trịnh Công Sơn.

Hoàng Đình Quang
Viết ở cổng một Bệnh viện
(15-1-2009)

Nguồn:  http://dayvahoc.blogtiengviet.net/2009/01/16/nhacn_dacn_1

More...