Sign up
KHI CÔ ĐƠN CÙNG CỰC, CON NGƯỜI CÀNG CẦN MỘT MÌNH

"Ăn tranh"

Chung — Viết bởi quangnv @ 12:13

"ĂN TRANH"

Không biết năm nay thế nào mà mình lại thành người mẫu "ăn tranh" thế không biết.
Hôm Rằm tháng Giêng, nhân ngày Hội thơ Nguyên tiêu, mình được vời đi Đồng Nai cùng với Cao Xuân Sơn và Trần Quốc Toàn. Sau buối giao lưu với các cháu học sinh, sinh viên, buổi chiều tà, tại "Hội Thơ', một anh trong BTC mời bọn mình ngồi ở cái ghế đẩu, xoay lưng ra hồ nước, để... làm mẫu cho các hoạ sĩ vẽ ký hoạ.
Mình phải ngồi hết gần nửa giờ để 6 hoạ sĩ vẽ. Sau đó thì không được lấy tranh, để BTC còn chấm giải. Đêm về nhà thì CXS gọi cho biết: Bức vẽ anh được trao giải ... Nhất!
Mấy ngày sau, mình nhận được cái tranh ký hoạ này, nhưng không phải bức được giải. Mà cái tranh được giải nhất ấy đang được lưu giữ tại... Hội Văn học, nghệ thuật Đồng Nai.
Thôi thì cứ đưa cái này lên doạ chơi:

Ký hoạ của Quốc Trọng (Đồng Nai)
(Chì than)

 Còn đây là chân dung của mình qua nét ký hoạ của hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn, (Ban Tuyên giáo Trungương) một người bạn mới gặp lại, hôm 15-3-2010.

Ký hoạ của Lương Xuân Đoàn
(Bút bi)

Năm...mười...!

Thơ — Viết bởi quangnv @ 16:21

"NĂM... MƯỜI..."

 

Nào nhắm mắt, nắm tay nhau ta đếm:

Năm... Mười... Mười lăm... Hai mươi...

Mở mắt ra: hai mươi năm đã hết

Cháu bây giờ thành Em của ta ơi !

 

Bàn tay nhỏ, đôi môi hồng... vô sự

Hai mươi năm nhịp đập vẫn phập phồng

Trái tim ấy, sau làn thiên thanh ấy

Chú bây giờ là Anh  của hư không.

 

Thời gian kéo giật lùi tất cả

Cháu của ngày xưa là em của bây giờ

Nhắm mắt lại, ta năm... mười  nữa nhé !

Làm sao còn cái ti hí ngày xưa ?

 

Và tất cả đã qua rồi, em nhỉ ?

Bỗng dưng anh đã thành chú mất rồi

Tóc đã bạc, mắt đong đầy ý nghĩ

Trốn nơi nào, Ngày Xưa của ta ơi!

 


Đường hoa

Thơ — Viết bởi quangnv @ 08:51

 ĐƯỜNG HOA

Đường hoa trải mỗi người đi mỗi lối
Có lấn có chen thì cũng chỉ một chiều
Như thanh thả, mà dường như rất vội
Hoa lễ tang và hoa tặng của tình yêu!

 

Ta bỗng gặp một người như đã gặp
Sâu thẳm trong mơ và thấp thoáng trong đời
Cành hoa ấy và vui buồn đầy ắp
Hoa với người chập choạng bóng ma trơi!

 

Hương đã khác và giờ đây xa lạ lắm
Con bướm đen đêm đã  đậu xuống hoa nhài.
Như thách thức một người ta say đắm
Không thể yên lòng nhìn nhan sắc đang phai.

22-2-2010


Cú lừa văn chương

Chung — Viết bởi quangnv @ 12:37

Cú lừa văn chương mang tên Phạm Thị Lan

(Là người hay được đọc những bản thảo đưa đến mà đôi khi không biết tác giả là người thế nào, đọc bài báo này tôi cũng thấy ... hãi. HĐQ)

Sự kiện một cô gái gốc Việt 19 tuổi đoạt giải thưởng văn học mới đây tại Czech được báo chí gọi là "hiện tượng đặc biệt". Nhưng rốt cuộc, "hiện tượng" này được xác định chỉ là một cú lừa ngoạn mục mà thôi.Vào đầu tháng 9 vừa qua, báo chí Czech loan tin, Phạm Thị Lan - con gái của một cặp vợ chồng người Việt Nam di cư - đã được nhận giải thưởng Văn học của Câu lạc bộ Sách dành cho các tác phẩm chưa xuất bản. Cô nữ sinh 19 tuổi có tên Czech là Lenka này đã giành chiến thắng với cuốn Ngựa trắng, Rồng vàng viết về sự phân biệt chủng tộc và cuộc sống của cộng đồng người Việt tại Czech.

Kể từ đó, Phạm Thị Lan - Lenka - luôn được ca ngợi như là một cây bút đầy tiềm năng. Hình ảnh một cô gái tóc đen với nụ cười rạng rỡ luôn xuất hiện trên các trang báo. Kể cũng dễ hiểu, bởi trong lịch sử 14 lần trao giải, mới chỉ có 3 lần tác giả đoạt giải là nữ.  (Xem tiếp)

Hạn "tam tai"

Ba Phải kể chuyện — Viết bởi quangnv @ 06:58

HẠN TAM TAI

Hôm mùng 5 Tết, một ông bạn đương chức, giữ vai trò quan trọng trong bộ máy hành chính tỉnh, gọi cho tôi: "Năm nay mình dính cái "tam tai" ông ạ!".

Tam tai là hạn nặng nhất trong đời người. Người ta nói thế, tự tôi nghiệm ra cũng thấy thế.

1. Tuổi Thân, Tý, Thìn gặp năm Dần, Mão, Thìn thì có Tam Tai. Năm Dần là đầu Tam tai, năm Mão giữa Tam tai, năm Thìn cuối Tam Tai.

2. Tuổi Dần, Ngọ, Tuất gặp năm Thân, Dậu, Tuất thì có Tam Tai.

3. Tuổi Hợi, Mão, Mùi gặp năm Tỵ, Ngọ, Mùi có Tam Tai.

4. Tuổi Tỵ, Dậu, Sửu gặp năm Hợi, Tị, Sửu có Tam Tai.

Ngày nay việc "mê tín" không còn là chuyện bí hiểm nữa. Cúng vái không còn là việc  lậu. Tâm linh phổ biến trong tất cả mọi tầng lớp. Người giàu, người nhiều quyền lực, thì hạn nhỏ. Càng nghèo, càng thấp hèn vận hạn càng lớn. Các cụ nhà tôi hay có câu: "Chó cắn áo rách" là vậy.

Dưới đây là bảng tính sao và hạn để tham khảo.

 (Xem tiếp)

Năm Dần, chuyện tình của ... cọp!

Ba Phải kể chuyện — Viết bởi quangnv @ 10:35

Nhân năm cọp, có  mấy tấm ảnh về "Tình Cọp"
dựa theo thơ Nguyễn Nhược Pháp...!
Ai lỡ xem đừng cười nhé.

 

Em tuy mới mười lăm
Mà đã lắm người thăm,
Nhờ mối mai đưa tiếng,
Khen tươi như trăng rằm.

 

 

  (Xem tiếp)

KHAI BÚT GỬI PHƯƠNG HÀ VÀ HOA HUYỀN

Ba Phải kể chuyện — Viết bởi quangnv @ 10:16
KHAI BÚT GỬI

PHƯƠNG HÀ & HOA HUYỀN

 

 

Thắp nén hương đầu năm khai bút

Nhấp chén trà mùng Một tháng Giêng

Bâng khuâng dạ nhớ bạn hiền

Phương Hà cùng với Hoa Huyền một... băng!

  (Xem tiếp)

Chúc mừng năm mới

Chung — Viết bởi quangnv @ 01:10

HƯNG YÊN

Thơ — Viết bởi quangnv @ 12:34

HƯNG YÊN

(Thơ Đường luật)

Lần đầu theo bạn đến Hưng Yên

Bạn tặng cho mình chút nợ duyên

Phố Hiến một thời còn tấp nập

Chùa Chuông trăm tuổi vẫn tham thiền

Thanh tân em gái cười trong nón

Chầm chậm mẹ già ngóng trước hiên

Phố Nối ngập ngừng ta tiễn bạn

Với Hưng Yên, thượng lộ bình yên!


Tảo mộ

Thơ — Viết bởi quangnv @ 09:43

TẢO MỘ

Ảnh mượn trên Google, giống hệt mộ ông bà nội tôiChiều đông như cắt làm đôi
Nắng xâm xẩm nắng, mưa trồi trụt mưa
Cúi đầu lạy nấm mồ xưa
Khôn thiêng người biết bây giờ là đâu?

Giãy xanh cỏ gặp đất nâu
Hỏi trong quá khứ buồn đau ít nhiều.
Phập phồng ngọn lửa trong chiều
Khói hương bay dọc bao nhiêu kiếp người.

 (Xem tiếp)

Bài thơ trên lá dong

Thơ — Viết bởi quangnv @ 07:32

BÀI THƠ TRÊN LÁ DONG

Bài thơ này con viết trên lá dong
Giọt nuớc mắt thấm chặt từng nút lạt
Một chiếc bánh chưng suốt đời lưu lạc
Gạo trắng mà ngơ ngẩn sáng ba mươi

Lá dong xanh se thắt một vuông trời
Trời quê nhà hiu hiu trong mắt mẹ
Tiếng ai gọi con mình da diết thế
Có ai gọi con đâu!
Mù mịt mấy chân trời!
 (Xem tiếp)

DOANH NHÂN VÀ DÂN TỘC

Ba Phải kể chuyện — Viết bởi quangnv @ 07:11
DOANH NHÂN VÀ DÂN TỘC
(Bài đăng trên báo Ngân Hàng - nhuận bút 100 vạn)


Từ khi có công cuộc đổi mới ¼ thế kỷ  qua, ở Việt Nam không chỉ hệ thống chính trị, mà toàn xã hội, đã có cái nhìn khác hơn, tích cực hơn và dần dần đúng đắn hơn đối với tầng lớp doanh nhân nói chung và từng cá thể nói riêng. Lịch sử phát triển nhân loại đã hơn một lần chứng tỏ vai trò của doanh nhân, những người đã thúc đẩy xã hội đi lên theo từng bước phù hợp với quy luật tiến hoá, đồng thời, giữ vai trò cân bằng xã hội trong một thế giới hoàn chỉnh.


Những cuộc chiến tranh liên miên giữa các thế lực, nhằm phận chia lợi
ích, làm xuất hiện những quốc gia và vùng lãnh thổ, khi ấy hệ thống chính trị và tư tưởng đầy mâu thuẫn, đẩy thế giới vào sự suy thoái tàn khốc, thì, nhưng doanh nhân lại làm nhiệm vụ hàn gắn, hơn thế nữa, họ còn là sứ giả hoà bình, đầy gian khổ và mạo hiểm. Nếu chỉ nhìn ở góc độ lợi nhuận, ở mức độ sở hữu tài sản, dưới một góc độ của
học thuyết "giá trị thặng dư thuần tuý", thì doanh nhân là người bóc  (Xem tiếp)

Phiên chợ Tết cuối cùng- truyện ngắn

Truyện ngắn — Viết bởi quangnv @ 20:19

PHIÊN CHỢ TẾT CUỐI CÙNG
truyện ngắn của
HOÀNG ĐÌNH QUANG

Cho đến tận bây giờ, đã hơn ba mươi năm qua rồi nhưng không hiểu sao tôi vẫn cứ đinh ninh rằng tiết Đại hàn phải rơi vào ngày hai mươi sáu tháng Chạp, dù rằng lịch thiên văn không hẳn năm nào cũng vậy. Đó là một ngày gió rét xẻo da cắt thịt, mưa phùn giăng như bột muối trắng trời, còn con đường đất đỏ chen lẫn đá cuội từ nhà tôi ra chợ Ba Hàng lép nhép bùn. Ngày hai mươi sáu tháng Chạp, có thể gọi là hăm sáu Tết được rồi, là ngày mà chợ Ba Hàng họp phiên cuối cùng trong năm. Phiên này ai mua gì, bán gì thì cũng cố mà mua mà bán cho bằng hết, bằng đủ... Đúng ra thì còn một phiên nữa họp vào ngày hăm chín, nhưng là chợ xép (phiên của chợ Đồn Sơn Cốt chuyển ra), lại cận quá rồi, năm nào tháng thiếu, hai chín bắt làm ba mươi, ai bí quá chạy ra mua nắm mùi, củ su hào hoặc tí dầu, tí mắm mà thôi!  (Xem tiếp)

Chuyện cười: Chúc mừng năm mới

Ba Phải kể chuyện — Viết bởi quangnv @ 13:32

Có nhiều con

Đêm tân hôn, chú rể nói với cô dâu:
- Em sẽ mãi yêu anh như thế này chứ?
- Dĩ nhiên rồi, anh yêu.
- Chúng ta mãi hạnh phúc chứ?
- Chắc chắn rồi!
- Và chúng ta sẽ có nhiều con chứ?
- Vâng, sẽ có thật nhiều con nếu chúng ta không ngồi tán gẫu mãi như thế này!

  (Xem tiếp)

Thách đối

Ba Phải kể chuyện — Viết bởi quangnv @ 13:55

THÁCH ĐỐI

Tôi vừa nghĩ ra vế đối, định làm vế kia nhưng chưa ra hết, vậy đưa lên đây,  và những người thích đối, mời đối chơi vào dịp Tết này nhé:


ĐẾN VÂN TRA, ĂN BA BA, UỐNG RƯỢU BA MÀU: HUYẾT ĐỎ, MẬT XANH, BA KÍCH TÍM.


Chuyện là thế này:
Hôm anh em chúng tôi đến Vân Tra, các anh ở Hải Phòng cùng anh Lương Thế Phiệt tiếp một bữa có: thịt ba ba, uống với rượu huyết ba ba, màu đỏ; xong thì uống rượu mật ba ba, màu xanh; sau cùng là rượu ba kích, màu tím nên mới có vế đối trên.
(Đoàn chúng tôi có Hoa Huyền rất máu đối đấy)

Vế đối như sau:

SANG BĂNG CÔC, CƯỠI TÚC TÚC, ĐI CHƠI TÚC TẮC: CHÂN DÀI, VÁY NGẮN, TÚC TRỰC NGAY!

(4-2-2010)


Chuyện vui ở Hưng Yên

Chung — Viết bởi quangnv @ 13:20

CHUYỆN VUI Ở HƯNG YÊN

Hưng Yên, ấn tượng nhất với tôi là cái... lược bí. Lược bí dùng để chải chấy, lược thường là lược thưa. Khi tôi 7 -8 tuổi, đầu tôi có chấy. Bà cô ruột tôi thường lôi tôi ra nắng, lấy lược bí chải chấy cho tôi, vừa chải vừa mắng yêu: Con trai con lứa gì, ngủ với ai mà "đầu chấy, váy rận" thế không biết! Rồi cô bảo: lược này phải mua tận Hưng Yên mới tốt, răng lược được làm bằng cật tre già. (Xem tiếp)

Nhà văn và ông phó cối

Chung — Viết bởi quangnv @ 15:45

NHÀ VĂN VÀ PHÓ CỐI

(Mấy hôm nay, chuyện hội viên hội nhà văn lại rộ lên, vui vẻ và ấm ức. Tôi viết cái này, lúc đầu là để comm vào nhà Hoài Khánh, sau nó hơi bị dài, nên tôi đưa rađây)

Hôm thứ sáu (22-1) tôi đi Hải Phòng, đến làng Vân Tra của anh Lương Thế Phiệt, ngoài anh em blog ra, Đình Kính (chủ tịch Hội nhà văn Hải Phòng, chứ không biết chơi blog), cũng đến chơi và chuyện trò vui vẻ. Trong lúc nói chuyện, có một tình huống thế này, có lẽ nhà văn, hay nhà nào cũng nên để tâm.

Nhạc sĩ Đắc Long sáng tác, đàn và hát rất hay. Khi phát biểu nhận xét về Đình Kính, anh Đắc Long có nói 1 câu thế này:

"Tôi chưa bao giờ coi Đình Kính là nhà văn, dù ông viết bao nhiêu sách gì đi nữa.  (Xem tiếp)

Bảy lần.

Thơ — Viết bởi quangnv @ 15:40

BẢY LẦN

Bảy lần tu ở cõi này
Đạo phù du gối cánh tay chuồn chuồn
Mây mưa tắc nghẹn ngọn nguồn
Đi đi, để rắc chút buồn dấu chân

 (Xem tiếp)

Chuyện tình của Lão Quyền

Ba Phải kể chuyện — Viết bởi quangnv @ 17:00

CHUYỆN TÌNH CỦA LÃO QUYỀN

Thuận theo lẽ tự nhiên, chúng tôi gồm: nhà gom rác Đoàn Ngọc Anh, ông Quyền và tôi trở thành bộ ba tướng sĩ tượng. Nhờ thế mà Anh Rác (tên thường dùng cho tiện) Đoàn Ngọc Anh được nâng đẳng lên hàng "quý-sơ-tộc", còn lão Quyền được tiếng là "người-sang-trọng-hòa-đồng" nhất xóm. Chỉ có tôi vẫn là anh ba phải chuyên nghiệp. Và cũng nhờ thế mà chúng tôi được biết khối chuyện về thâm cung bí sử do ông Quền truyền cho. Đôi khi cao hứng ông còn kể cả chuyện tình của mình trong nhóm tam tam vui vẻ.

- Cái con Hoa nó ngu lắm cơ! Lão hào hứng kể về nhân tình của mình như thế. (Xem tiếp)

Bi kịch Lê Lựu

Chung — Viết bởi quangnv @ 16:43
BI KỊCH LÊ LỰU
 

Tôi ít có dịp giao lưu bù khú với các nhà văn ở Hà Nội. Chỉ ở tạp chí Văn nghệ quân đội là chơi với dăm bảy người. Chơi thế thôi cũng ít hiểu rõ hoàn cảnh của nhau, ngoài Ngô Vĩnh Bình, Trung Trung Đỉnh, Nguyễn Khắc Trường, Nguyễn Đức Mậu... Tuy thế gặp ai cũng hồ hởi, thân thiết.

Năm 2000, tôi ra Hà Nội, gặp Lê Lựu, thấy tôi ông bảo: Ở đây, tí nữa đi uống bia nhé.

Thế rồi ông lớn tiếng mắng Trần Đăng Khoa, rằng sao giờ này vẫn chưa đến, bao nhiêu là việc, làm ăn thế à?

Khi Trần Đăng Khoa đến, tôi tưởng ông sẽ làm gì Khoa cơ, nhưng ông lập tức ngọt nhạt ngay: (Xem tiếp)

1 2 3 4 5 6 7  Sau»